Sự Hoàn hảo đã làm Hoa hậu Thu Thủy mỏi mệt. Chị không tin vào nó.
Miss Hoàn hảo làm tôi mệt
* Gặp chị, tôi không thể không hỏi chuyện chị “mặt đối mặt” với một nữ nhà văn trên facebook. Các fan của chị cũng ngỡ ngàng vì Thu Thuỷ lại ghê gớm đến vậy?
- Cái thói bẻ cong câu chữ đã từng làm khổ nhiều người. Tôi viết về buổi trình diễn có tên là Bay lên của Lại Thị Diệu Hà (Diệu Hà trình diễn performance art với chim, lông chim và chính thân thể mình) có người chỉ dẫn title bài viết, nhấn mạnh vào những từ có vẻ nhạy cảm, rồi cho là tôi nói tục, tôi thiếu văn hoá. Thực ra, thông tin ấy chỉ là nói cho vui, cái chính tôi muốn kêu gọi mọi người hãy đóng góp mỗi người 15.000VND/ngày cho trẻ em bị ung thư ở bệnh viện Nhi.
* Tôi cũng thấy những câu phản ứng khá gay gắt với những người cho là chị “ngộ chữ”?
- Tôi đùa với bạn tôi thôi. Nếu người ta nói trên facebook cũng không được đùa thì tôi thấy nghiêm trọng rồi đấy!
"Tôi có một nguyên tắc là không nói xấu, không miệt thị, chửi rủa ai trên facebook"
* Những vụ vạ miệng gần đây với các blogger có làm chị e ngại không?
- Tôi có một nguyên tắc là không nói xấu, không miệt thị, chửi rủa ai trên facebook. Nhưng người ta vẫn chửi tôi hàng ngày. Tệ hơn, họ lôi các con tôi, lôi bố mẹ tôi ra để chửi. Theo bạn, với những ca thế này, tôi nên im lặng đóng cửa buồng và khóc, hay là phản ứng lại?
* Có vẻ như chị thắng rồi đấy, các nghệ sĩ có vẻ rất hào hứng với sự phản ứng của chị?
- Tôi không hỉ hả, nhưng cũng không căng thẳng. Xét cho cùng, những người động viên tôi nhiều hơn những người mắng mỏ tôi. Thậm chí nhiều người còn bi kịch hoá vấn đề, họ sợ tôi nghĩ quẩn, sợ tôi làm liều. Tôi nhắn với tất cả rằng: mọi người hãy bình tĩnh, mình không có vấn đề gì cả, mình vẫn ăn ngon, ngủ đủ, có nhiều chuyện khác quan trọng hơn là những đôi co kiểu này.
* Thường thì người trong cuộc bị tổn thương nhiều hơn là khán giả khi những scandal đều dễ thành “mồi nhậu” của thị phi.
- Tôi biết chứ. Về chuyện này, có người còn xúi tôi kiện. Tôi biết, khi tôi kiện thì ai sẽ có lợi. Nhưng thôi, căng thẳng thế đủ rồi. Cuối cùng tôi thấy chuyện cũng hài hước đấy chứ!
* Nhưng chuyện chị bị cắt hợp đồng thuê nhà vì “công dung ngôn hạnh” thì không đáng cười phải không?
- Có thể nó sẽ làm khó chúng tôi trong một giai đoạn. Nhưng cũng là chuyện dễ giải quyết mà.
* Tôi vẫn không hiểu sao chị lại thay đổi chóng mặt như vậy. Ba bốn năm trước, đời tư của chị kín như bưng, và chị vẫn là một Hoa hậu rất tròn trịa?
- Bạn biết không, phải gồng lên đóng vai hoàn hảo làm tôi mệt kinh khủng. Mặc dù đóng tròn vai không khó, chỉ cần khéo léo một tí, chỉ cần biết cách thôi. Tôi ly hôn bao nhiêu năm có ai biết đâu, tôi nổi tiếng bao nhiêu năm mà đâu có scandal gì. Nhưng tất cả những việc ấy làm tôi căng thẳng.
Sự thay đổi bây giờ, thực ra cũng không phải đổi trắng thay đen gì, tôi cũng không cố tình tạo scandal. Chỉ là tôi hiểu ra, khi mình phải cố gắng che chắn, mình càng rời xa con người thật của mình. Và tôi nghẹt thở vì điều đó.
* Cởi bỏ lớp hoá trang đã rất được lòng dư luận, chị thoải mái chứ?
- Rất thoải mái. Mặc dù hòn tên mũi đạn vào mình rõ là nhiều hơn.
Gặp Người khác để hiểu mình hơn
* Trong Liên hoan phim Quốc tế ở Việt Nam vừa rồi, tôi thấy tác giả kịch bản phim tài liệu Người khác là chị. Chị vẫn đang chứng minh “người đẹp viết văn” là thế nào?
- Lý do của tôi cá nhân hơn nhiều. Bố tôi dành cả đời để nghiên cứu ngôn ngữ. Đặc biệt là ngôn ngữ các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên và biên giới Việt-Lào. Cả tuổi trẻ của ông gắn liền với những chuyến đi điền dã để ghi lại lời hát, tiếng nói, truyền thuyết, các tập tục và biểu tượng của họ. Nhiều lúc tôi thấy công việc của ông rất kỳ lạ. Quá ít người hiểu được ý nghĩa việc ông làm. Ngay cả những người dân tộc thiểu số, họ cũng không quan tâm. Và tôi luôn tự hỏi, có lúc nào bố tôi hoài nghi không, hoài nghi những công việc mà ông say mê? Bản thân tôi, cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn ông, vậy mà rõ ràng tôi đang lạc lõng ngay giữa thế giới của mình.
* Nói vậy, Người khác là để trả lời cho những hoài nghi – lạc lõng của chính chị?
- Tôi muốn thông qua chuyện mình tiếp xúc với những người khác, với các nhân sinh quan và giá trị khác, đặt mình vào những hệ quy chiếu khác nhau để so sánh, để hiểu mình hơn, để lý giải cho những lạc lối và phân vân của chính mình.
Người ta không thể chạy trốn khỏi gốc gác của mình. Tôi không hy vọng có một thế giới khác sẽ cứu rỗi mình, sự giải thoát phải đến từ bên trong.
* Gần đây chị viết nhiều, cứ như chị đang chán làm một nữ doanh nhân thành đạt?
- Loay hoay mãi tôi thấy như là mình đang đánh mất mình. Khi tôi bỏ công việc và đốt hết năng lượng vào những việc khác, tôi nhận ra nhiều thứ. Ít nhất là không bị quẩn quanh bởi những thứ tầm thường nữa.
* Tiền bạc với chị đã trở thành tầm thường?
- Ý tôi không phải vậy. Tiền bạc lúc nào cũng quan trọng, nhất là với một phụ nữ độc thân nuôi con như tôi. Nhưng tin tôi đi, nó sẽ đến nếu mình làm hết sức.
* Phim Người khác kể về chuyến phiêu lưu của Thu Thủy, một phụ nữ Hà Nội, quyết định tạm vắng mặt khỏi cuộc sống ồn ào náo nhiệt để lên miền Cao nguyên đá Hà Giang với thông điệp “để hiểu và chấp nhận được người khác, phải biết nhìn nhận cả sự khác biệt của họ... Chỉ khi ấy, bạn mới tìm được sự cân bằng trong cuộc sống”. TRÍCH KỊCH BẢN NGƯỜI KHÁC Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ Tôi luôn nghĩ mình là một con bướm. Tôi từng nghĩ tôi thuộc về thế giới này. Thế giới phù hoa, còn tôi là một con bướm đang bay lượn không mệt mỏi, không hoài nghi, không nhìn lại. Nhưng cũng nhiều lúc tôi muốn biết thực sự là mình đang làm gì giữa nơi này, giữa những gương mặt này. Càng cố không hoài nghi, người ta càng hoài nghi nhiều hơn. Mỗi ngày tôi cần ít nhất 45 phút cho việc trang điểm. Son phấn là cách thức chồng lấp lên sự thật. Là nơi tôi có thể ẩn mình khéo léo và tế nhị nhất. Tôi thấy an toàn hơn nhưng cũng cách xa hơn với cái tôi ngây thơ chắc còn sót lại trong con người ngay cả khi đã trưởng thành. Và tôi cũng ý thức được rằng, đôi khi để đối diện với chính gương mặt thật của mình, người ta cần có một sự cam đảm to lớn. Tôi muốn tôi là một con bướm nhiều màu, thu hút cái nhìn nhưng đôi khi tôi cũng khó thở trước những cái nhìn ấy. Những cái nhìn có thể nâng đỡ, có thể bóc tách, có thể phân tích và có cả những cái nhìn hạ thấp. Cái nhìn nào là dành cho chính con người thật của tôi? Tôi không biết. Và tôi tin rằng những người nhìn tôi họ cũng không biết giống như tôi. |