(Thethaovanhoa.vn) - Có nằm mơ anh em nhà Maradona cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó, họ sẽ thi đấu cùng nhau dưới một màu áo. Vậy mà chuyện đó đã xảy ra, dù chỉ ở một đội bóng nhỏ như Granada.
Vào mùa thu năm 1987, Chủ tịch Granada là Alfonso Suarez quyết định đưa ra một tuyên bố - đó là một tuyên bố táo bạo và khó tin.
Granada đã thăng từ hạng 3 lên hạng 2 của bóng đá Tây Ban Nha mùa trước, nhưng với Suarez như vậy là chưa đủ. Ông muốn danh tiếng, thật nổi tiếng.
Tham vọng của đội bóng hạng 2
Vào cuối những năm 80 thì có một cách chắc chắn để đạt được điều đó. Kí hợp đồng với cái tên nổi tiếng nhất làng bóng đá: Maradona. Maradona đã vô địch World Cup một năm trước đó và sau đấy là một chức vô địch quốc gia và hai cúp cho Napoli. Khi đó, anh đã vượt quá tầm với đối với một đội bóng ở Segunda Division.
Thế nhưng, điều này không ngăn cản được Suarez. Thay vì liên lạc với Diego, ông chọn Raul, hay còn được gọi là “Lalo”, người thứ 2 trong 3 anh em Maradona và kém 6 tuổi so với Diego.
Việc kí hợp đồng, đầu tiên và quan trọng nhất, được thiết kế để thu hút sự chú ý. Tuy vậy thì họ vẫn hi vọng Lalo có thể thành công với trái bóng trong chân. Vào thời điểm đó, Lalo mới 20 tuổi và đã có một số lần ra sân thay thế cho đội bóng cũ của Diego là Boca Juniors cũng như thi đấu cho đội U17 Argentina vài năm trước đó. Anh không có thể hình mạnh mẽ như Diego nhưng các báo cho biết anh có một cái chân trái rất tốt.
Trước khi Lalo ra mắt Boca, Diego thậm chí đã nói trên báo chí Argentina rằng Lalo là “người giỏi nhất trong ba người”. Cách nói chuyện đó và cái tên anh ấy mang theo khiến Lalo trở nên có giá trị.
Khi Lalo đến, Granada tuyên bố đã trả 25 triệu pesetas Tây Ban Nha (khoảng 120.000 euro ngày nay) cho Boca để có chữ ký của anh. Một số báo cho rằng con số này đã có thể cao gấp 3 lần. Mặc dù không có gì được xác nhận bởi các bên liên quan, Diego được cho là đã gặp Suarez và yêu cầu rằng Lalo phải có một vị trí trong đội như một điều kiện để anh ấy kí hợp đồng.
Thỏa thuận, nếu đúng, không phải là không có đáp lại. Do Lalo chuyển đến Andalusia, Diego sẽ chơi một trận giao hữu cho Granada.
Đó là một phi vụ lớn đối với một CLB tương đối nhỏ như Granada. Trận đấu được ấn định vào tháng 11. Ngoài Lalo và Diego, trận đấu có sự góp mặt của em út trong số 3 anh em, Hugo. Khi đó mới 18 tuổi, Hugo cũng đang cố gắng thi đấu và được kí hợp đồng với Ascoli ở Serie B của Italy.
Vì một số lý do, đối thủ mà Granada quyết định là Malmo của Thụy Điển, đội đã giành được 3 chức vô địch Allsvenskan liên tiếp dưới sự dẫn dắt của Roy Hodgson.
“Malmo FF, trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế, đã được mời đưa một đội đến Granada - một đội hạng 2 vào thời điểm đó ở Tây Ban Nha - để chơi trận đấu này”, Hodgson tiết lộ. “Chúng tôi không được cung cấp thông tin chi tiết thực sự về lí do Malmo được mời đến Granada để chơi một trận giao hữu nhưng khi đến đó, chúng tôi đã phát hiện ra lí do là Diego Maradona sẽ thi đấu ở trận đấu này”.
Bản thân Diego thì tỏ ra khá hào hứng với trận đấu hơn là Hodgson. Diego nói với báo chí địa phương: “Ý tưởng tuyệt vời từ Granada là đưa tôi đến với những người anh em của mình là một giấc mơ mà tôi luôn muốn hiện thực hóa. Đây sẽ là lần đầu tiên tất cả chúng tôi chơi cùng nhau trong một trận đấu chính thức".
Cuộc hội ngộ của 3 anh em
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cả Granada sôi sục vì trận đấu. Toàn bộ gia tộc Maradona đã ở trong thị trấn; mẹ, bố và các chị em gái nữa. Họ đã được đám đông và pháo hoa chào đón tại sân bay.
“Anh em nhà Maradona sẽ thi đấu ở Granada”, một tờ báo đã giật tít cùng dòng chữ bên dưới nêu bật ba trang bên trong tờ báo nói về trận đấu. Một tờ khác thì bình luận, “Alfredo Suarez giữ lời hứa: Hôm nay Diego Armando Maradona sẽ khoác áo Granada”.
Sân Los Carmenes chật cứng, người dân địa phương tràn vào mọi ngóc ngách để cố gắng nhìn tận mắt siêu sao người Argentina của Napoli.
Điều bất thường là Diego đã không mang áo số 10, thay vào đó là Lalo và anh mang áo số 9 cùng băng đội trưởng. Hugo, một cầu thủ tiền vệ chơi lùi, mang áo số 8.
El Diego có bóng từ sớm, nhưng hậu vệ Thụy Điển đã nhanh chóng ập đến. Bất chấp sự hiện diện giống như một vị thần của anh, chính Malmo của Hodgson vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.
Nhưng anh em nhà Maradona không để bị dẫn trước lâu. Diego nhận được một đường chuyền bên phần sân của Malmo, đỡ bóng bằng ngực và khi anh làm vậy, Lalo thực hiện một pha chạy chỗ vượt qua người anh và ra phía sau hàng phòng ngự. Một đường chuyền hoàn hảo và một pha dứt điểm bằng đầu giày, tỉ số là 1-1.
Malmo lại dẫn trước trong hiệp 2, nhưng một lần nữa Maradona lại gỡ hòa. Lần này là Diego với một cú sút phạt từ ngoài vòng cấm. Pibe de Oro đã mang đến cho người hâm mộ những gì họ mong muốn.
Cuối cùng, Granada đã vượt lên khi đồng đội mới của Lalo là Manolo kết thúc pha một chọi một. Diego rất vui và chạy đến ôm Manolo cùng ăn mừng chiến thắng trong trận đấu bán chính thức duy nhất mà anh có mặt cùng với những người em của mình.
Vào thời điểm đó, mùa giải đang diễn ra tốt đẹp với Granada. Họ đã có một khởi đầu tốt và đứng gần nhóm dẫn đầu bảng xếp. Như một báo cáo của El Pais từ năm 1988 đã viết: “Sự xuất hiện của Lalo trùng với một số trận thắng liên tiếp ở đầu mùa giải. Sau buổi giới thiệu, Lalo Maradona đã trở thành thần tượng của người hâm mộ địa phương”.
Tuy nhiên, sự thân thiện đã chứng minh một bước ngoặt. “Từ đó,” tờ báo viết tiếp, “vận rủi đã vây lấy Granada, đội đã để thua liên tiếp 9 trận. Người hâm mộ từng đến trong những trận đầu tiên đã không xuất hiện trước Los Carmenes và Lalo đánh mất vị trí của anh trong đội”.
Bất chấp sự phản đối của một số người hâm mộ, Lalo vẫn không lấy lại được vị trí. “Lalo là một cầu thủ có kĩ thuật tốt nhưng nỗ lực ít,” El Pais giải thích. Mặc dù vậy, không có Lalo trong đội hình cũng không tạo ra nhiều sự khác biệt. Granada, sau khi gây ra một chút ồn ào, đã trở lại thẳng hạng 3 vào cuối mùa giải.
Lalo chuyển sang chơi cho nhiều đội bóng khác nhau ở Argentina, Venezuela, Nhật Bản và Canada, nhưng chưa bao giờ tạo được ấn tượng ở bất kì cấp độ nào. Trong khi đó, Hugo tốt hơn một chút. Anh đã trải qua hai mùa giải tại Rayo Vallecano trước khi tạo dựng một sự nghiệp vững chắc cho mình tại J1 League của Nhật Bản vào giữa những năm 90.
Mặc dù họ chưa bao giờ đạt đến cấp độ như Diego - và Lalo công bằng mà nói, không phải là "người giỏi nhất trong ba người" - Hugo và Raul ít nhất sẽ có thể nhớ lại việc thi đấu cùng người anh trai lừng lẫy của họ trong trận đấu đó.
Như Hugo đã nói sau khi Diego qua đời vào cuối năm ngoái: “Trên sân cỏ, anh trai tôi đã làm nên những điều kì diệu. Anh ấy là người sao Hỏa". Vào đêm tháng 11 đó trong một sân vận động chật cứng ở Andalusia, có vẻ như cảnh tượng trước mắt người hâm mộ đã đến từ ngoài không gian.
Diego Maradona duy trì quan hệ rất gần gũi với gia đình của ông, trong đó có việc hỗ trợ tiền bạc cho bố mẹ và anh chị em. Tháng 11/2011, mẹ ông là Dalma qua đời ở tuổi 81. Đến tháng 6/2015, bố ông là “Don” Diego qua đời ở tuổi 87. |
Mạnh Hào
Tags