Báo cáo từ Cơ quan điều tra Pháp (BEA) cho thấy hệ thống bay tự động của máy bay đã bị tắt, khi nó rời khỏi thành phố Rio De Janeiro của Brazil khoảng 2 tiếng 10 phút để trở về Paris, Pháp. Đó là lúc viên cơ trưởng Marc Dubois, 58 tuổi, rời khỏi khoang lái để vào phòng nghỉ. Quyền điều khiển máy bay được giao lại cho 2 phi công phụ David Robert, 37 tuổi, người mới chỉ có hơn 6.000 giờ bay và Pierre-Cedric Bonin, 32 tuổi.
Những viên phi công thiếu kinh nghiệm
Đoạn ghi âm cho thấy 2 phi công phụ này đã nhanh chóng mất quyền điều khiển máy bay khoảng 10 phút sau khi thế chỗ cho Dubois. "Anh nghĩ gì? Anh cho là thế nào? Chúng ta phải làm gì bây giờ?" - David Robert hỏi người cộng sự một cách căng thẳng. Robert hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi tín hiệu báo máy bay đang rơi vì mất tốc độ vang lên lần thứ 6 trong khoang lái của chiếc Airbus, chỉ trong vòng có 2 phút.
Bonin cũng bí lời giải, bởi anh này còn kém Robert 2 năm kinh nghiệm. Bản thân Bonin đang vất vả tìm cách để giữ chiếc máy bay thăng bằng, khi nó đang chao qua chao lại từ trái sang phải trong điều kiện đêm đen dày đặc. Đây mới chỉ là chuyến bay thứ 2 của Bonin trên tuyến Rio de Janeiro-Paris, trong vai trò phi công điều khiển một chiếc A330. "Tôi không thể kiểm soát máy bay. Tôi không kiểm soát được chút nào cả" - Bonin thốt lên.
Cơ trưởng lúc đó không có trong khoang lái và có vẻ như rất khó để đưa ông trở lại khoang lái, nơi kinh nghiệm hơn 11.000 giờ bay của ông là yếu tố vô cùng quan trọng. "Thế ông ấy có tới không?" - Robert lẩm nhẩm. Người trong cuộc nói rằng Robert thậm chí còn chửi thề, dù những câu nói khiếm nhã này đã bị loại bỏ khỏi đoạn băng. Do chiếc máy bay đi qua một cơn bão và các thiết bị đo tốc độ của nó tạm thời hư hỏng do bị băng đá bao phủ nên các phi công không biết máy bay đang hạ độ cao với tốc độ hơn 200km/h.
Chiếc máy bay trước khi bị tai nạn
Thảm họa lẽ ra có thể được ngăn chặn
Các hộp đen thu hồi được ở độ sâu 4.000 mét, cách đây chừng 2 tháng trước, cho biết chiếc máy bay đã ngừng bay bình thường và đi vào trạng thái rơi nguy hiểm vì mất tốc độ. Đó là khi diện tích cánh rộng 362 mét vuông của nó không có đủ không khí để tạo lực nâng cần thiết.
"Này các anh đang làm cái quái gì thế?" - Dubois nói khi được mời trở lại khoang lái.
"Chuyện gì xảy ra à? Tôi không biết. Tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra cả" - Robert, vốn đang ngồi ở ghế lái bên trái nói. Tổ lái đã xoay cần điều khiển máy bay đi đủ mọi hướng trong lúc cố gắng xử lý thảm họa. Đôi khi họ còn tranh cãi với nhau khi cố tìm cách cứu chiếc máy bay.
Suốt quãng thời gian ấy, tín hiệu báo động rơi vì thất tốc đã liên tục vang lên. Cơ quan điều tra hiện vẫn không hiểu vì sao các phi công đã không quan tâm tới những cảnh báo ấy. Để tránh việc máy bay bị rơi vì mất tốc độ, những phi công dày dạn kinh nghiệm thường chúi mũi máy bay xuống thấp hơn để tăng tốc và nhờ đó tăng lượng khí chạy qua cánh máy bay.
Thay vì thế, Bonin lại kéo giật cần điều khiển về phía sau, qua đó càng làm giảm tốc độ của máy bay và khiến nó rơi nhanh hơn. "Tôi gặp vấn đề, tôi không có dữ liệu về tốc độ đi xuống của máy bay. Tôi không có bất kỳ thông tin nào cả" - Bonin hoảng loạn.
Từ phía sau, cơ trưởng bình tĩnh cất tiếng. "Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng hiện chúng ta đang hạ thấp độ cao" - Dubois nói. Nghe vậy, Bonin bèn đẩy cần lái về phía trước và tốc độ rơi giảm đi".
Nhưng máy bay vẫn đi xuống trong màn đêm đen và cuộc tranh cãi giữa các phi công ngày càng trở nên gay gắt hơn. "Độ cao hiện nay là bao nhiêu?" - Dubois hỏi. "Ý ông nói tới độ cao nào?" - Bonin trả lời - "Vâng vâng vâng, tôi đang hạ dần độ cao đúng không?" Bonin dường như phải chịu sức ép ngày càng tăng và lẽ ra phải nhường lại ghế lái cho Dubois. Nhưng thay vì thế anh ta vẫn ngồi yên tại vị trí điều khiển chiếc máy bay và cũng chẳng ai trong khoang lái thắc mắc vì điều đó. "Giữ cánh máy bay cân bằng nào" - Dubois ra lệnh. "Điều chỉnh cánh máy bay đi" - Robert nhắc lại. "Thì tôi đang cố làm vậy đây" - Bonin trả lời.
Hộp đen chứa đoạn ghi âm cuộc đối thoại trong khoang lái của chuyến bay số 447
Những giây cuối của chuyến bay số 447
Chuyến bay số 447 đi vào phút cuối cùng lúc cách mặt đất chừng 3km, sau khi đã hạ xuống từ độ cao hơn 10km. "Cái quái gì... sao chúng ta lại xuống thấp như vậy?" - Bonin thắc mắc lúc đọc được thông số về độ cao. Khi máy bay hạ xuống độ cao dưới 3km, tình hình trở nên nghiêm trọng. "Bay lên, bay lên" - Robert ra lệnh. "Nhưng tôi đã kéo cần lái về phía sau được một lúc lâu rồi" - Bonin trả lời một cách phục tùng.
Giới phân tích chỉ ra rằng các phi công của chuyến bay này đã mắc lỗi nghiêm trọng. Khi lâm vào tình trạng bị rơi do mất tốc độ, lẽ ra họ phải tìm cách tăng tốc trước, rồi mới tính tới việc tăng độ cao sau.
Cơ trưởng dường như đã nhận thấy sai lầm này. Ông can thiệp: "Không không, đừng vội bay lên". "Thôi được rồi, trao cần điều khiển cho tôi nào" - Robert nói. Đó là lúc chiếc máy bay chỉ còn cách mặt đất chừng 1 km, với phần mũi máy bay đã hướng lên phía trên khá nhiều. "Cẩn thận đấy, anh đang kéo máy bay đi lên" - Dubois nói. "Tôi ấy à?" - Robert trả lời. "Các anh nên đưa máy bay lên cao, chúng ta đang cách mặt đất có 1.000 mét" - Bonin nói.
Theo sau đó, cả 2 phi công đẩy cần lái về phía trước. Máy tính lập tức nhắc nhở: "Tốc độ rơi quá nhanh, bay lên, bay lên, bay lên". "Coi nào, kéo cần bay lên" - Dubois nói - "Chúng tôi đang cố bay lên đây" - Bonin nói. Đoạn ghi âm cho thấy tới phút cuối, 3 người đàn ông vẫn cố tìm cách lấy lại quyền điều khiển máy bay mà không hề bàn tới khả năng họ và hành khách sắp mất mạng.
Những lời cuối cùng thốt ra từ miệng viên cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm khá bình thản: "Góc tấn 10 độ". Chỉ nửa giây sau đó, hoạt động ghi âm của hộp đen ngừng lại. Tất cả những người trên máy bay, vốn tới từ 32 quốc gia, đã chết ngay khi chiếc máy bay chạm mặt nước với tốc độ lên tới 54 mét/giây.
Tường Linh