Said, một thành viên trong nhóm, vừa kể lại hành trình khó tin của họ với BBC.
"Anh có thể thành xác khô, nhưng sẽ tới đích"
"Chúng tôi biết bình chứa nhiên liệu xe tải là phương thức tồi tệ nhất để nhập cư (trái phép). Đã có những người Syria thử dùng cách này trước đây và họ đều nói rằng: "Đừng làm thế".
Nhưng chúng tôi đều tuyệt vọng, muốn rời khỏi Hy Lạp. Chúng tôi đã mắc kẹt ở đây suốt 2 tháng. Tôi sống trong một căn hộ ở Athens cùng Anas và Badi. Chúng tôi không có việc làm, chẳng ai giúp đỡ, gần như không có cách nào để sinh tồn. Cảnh sát thì liên tục quấy rầy, tra hỏi giấy tờ của chúng tôi.
Những kẻ buôn người tụ tập quanh các quán cà phê ở đây, chủ yếu là dân Kurd và Arab. Họ nói chuyện khá thoải mái về cách thức đưa người vào nhiều nước Tây Âu, như bằng máy bay, tàu và bình nhiên liệu xe tải.
Giải pháp bình nhiên liệu là tồi nhất, song lại đảm bảo việc "đi đến nơi, về đến chốn". "Anh có thể thành xác khô, nhưng sẽ tới đích " - những kẻ buôn người hứa hẹn.
Gã đàn ông môi giới cho chúng tôi biết một tài xế Hy Lạp chạy xe tới Milan (Italy). Với giá 5.000 euro (5.386 USD) mỗi người, viên tài xế có thể chở theo 4 người trong bình nhiên liệu phụ.
Chúng tôi rời Athens và cùng một người Iraq mà cả nhóm không quen lắm đi tới một nhà kho nằm ở Thessaloniki, cách biển không xa. Chiếc xe tải nằm trong kho và viên tài xế đóng chặt cửa để không ai có thể biết chuyện gì đang diễn ra. Ông ta yêu cầu chúng tôi đi vệ sinh trước khi vào trong. Mọi người đều "xả van", nhưng tôi thì không thể vì quá căng thẳng.
Chúng tôi vào trong thùng nhiên liệu bằng cách bò dưới gầm xe, chui vào thông qua một cánh cửa rất nhỏ. Ngay khi nhìn thấy cánh cửa đó, tôi tự nhủ mình rồi sẽ chết chắc. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian. Sau khi cầu nguyện ngay trên sàn nhà kho, chúng tôi chui vào trong bình và viên tài xế khởi động xe.
Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, chúng tôi biết mình sẽ không trụ được trong một giờ đồng hồ. Không gian trong bình nhiên liệu nóng bỏng, đầy mùi dầu diesel. Anas kinh hoảng, đập tay vào thành bình và hét lên. Người tài xế nghe thấy nên đã dừng lại trước khi xe rời khỏi nhà kho. Chúng tôi lại chui ra và Anas nói: "Tôi còn con nhỏ, tôi chưa muốn chết".
Rõ ràng là không có cách nào để cả 4 chúng tôi cùng di chuyển trót lọt trong bình nhiên liệu đó. Vì thế chúng tôi thỏa thuận rằng anh chàng Iraq sẽ trở lại Athens. 3 chúng tôi thân nhau hơn nên tiếp tục lên đường. Viên tài xế sẽ mất 5.000 euro, nhưng anh ta cũng chẳng muốn tới nơi với một đống xác người trong bình nhiên liệu. Vì thế anh ta vòi chúng tôi thêm 500 euro rồi lên đường".
Không tin rằng mình vẫn còn sống
"Chúng tôi nằm co bên nhau như những khúc bột bánh mỳ. Có một tấm nhựa được đặt dưới đáy bình nhiên liệu, nhưng nó nhanh chóng chảy ra vì cái nóng. Người chúng tôi dần đen kịt vì bụi dầu diesel.
Chúng tôi mang theo mỗi người một vỏ chai Pepsi nhựa và Badi cùng Anas đã cố gắng tè vào đó. Nói thật thì một nửa chảy vào chai và nửa còn lại rơi rớt ra ngoài, vương đầy trên quần áo họ và trên sàn bình chứa nhiên liệu. Badi có đổ nước tiểu ra ngoài, nhưng chiếc xe đi nhanh quá nên gió lại tạt hết nước vào trong.
Khi ấy tôi rất buồn đi vệ sinh, nhưng không thể làm vậy khi các bạn vẫn đang ở ngay cạnh mình. Tới gần cuối hành trình, do nhịn tiểu quá mức, tôi đã gần như ngất xỉu. Tôi cố gắng giữ yên lặng vì bạn bè, nhưng thực sự tôi đang gào thét bên trong đầu.
Sau khi chạy được một lúc, chiếc xe tải đi lên một cái phà. Do không còn tiếng động cơ nữa, chúng tôi nằm yên vì sợ người ngoài sẽ phát hiện ra mình. Chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng phà chạy, chật vật hít thở trong không gian quá nhỏ của bình nhiên liệu.
Không một ai trong chúng tôi tin mình sẽ còn sống khi tới nơi. Tôi có mang theo điện thoại nên đã liên tục xem ảnh vợ con mình trong đó. Tôi thực hiện cả hành trình đau khổ này là vì họ. Tôi đã rời Syria với mục tiêu đưa vợ con ra khỏi cuộc chiến ở quê nhà. Tôi băn khoăn không biết họ rồi sẽ ra sao, nếu tôi không thể tới đích?
Cuối cùng chiếc xe tải nổ máy trở lại và chúng tôi bắt đầu di chuyển chậm. Khi dừng lại, chúng tôi nghe tiếng người nói rất to bên ngoài - "Buongiorno! Grazie! Prego! Grazie!" - và chúng tôi biết mình đã ở Italy.
Người tài xế có kế hoạch đưa chúng tôi tới Milan. Nhưng chỉ sau vài giờ, chúng tôi đã không thể chịu đựng hơn được nữa. Chúng tôi đập tay vào bình nhiên liệu nhưng viên tài xế không dừng lại. Điện thoại của Badi vẫn còn chút pin nên anh ấy đã gọi những kẻ buôn người từ Athens, bảo họ yêu cầu tài xế dừng xe lại nếu không chúng tôi sẽ chết hết. Không lâu sau đó, tài xế rẽ vào một con đường nhỏ và dừng hẳn.
Chúng tôi lần lượt bò ra khỏi bình nhiên liệu và ngã xuống đất. Do nằm co quá lâu, chúng tôi không thể duỗi được chân ra nên đã phải dùng tay kéo mình ra khỏi gầm xe tải. Đó là giữa trưa và chúng tôi ở đâu đó trong một khu rừng tại Italy.
Viên tài xế nói rằng từ thời điểm này, ông ta không còn quen biết gì chúng tôi nữa và chúng tôi phải tự lo cho mình. Sau khi ông ta bỏ đi, chúng tôi bò vào một ống thoát nước lớn nằm dưới mặt đường để nghỉ và thở. Phải tới khi đó, tôi mới tin mình vẫn còn sống và có thể "giải quyết nỗi buồn"".
Kết thúc có hậu cho một hành trình kinh hoàng |
Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa