(Thethaovanhoa.vn) - Thảm bại 0-3 trước Brazil khiến Argentina rơi xuống vị trí thứ sáu trong cuộc đua giành vé World Cup 2018. Điều đó đã tạo nên một cơn bão chỉ trích và lo âu về khả năng đội bóng lẫy lừng Nam Mỹ sẽ không thể đến được nước Nga.
- Messi bất ngờ văng tục trong trận Argentina thua Brazil
- Argentina thảm bại: Bi kịch HLV, bi kịch Liên đoàn, bi kịch cả nền bóng đá
- Báo thân Barca: Argentina đang có một kế hoạch chống Messi
Cái đích của một nền bóng đá sở hữu những Di Maria, Aguero, Higuain và Messi chắc chắn không phải là tấm vé tham dự World Cup, mà ít nhất phải là một vị trí ở vòng bán kết. Argentina cũng là đội bóng mà mỗi lần tham dự World Cup đều đặt chỉ tiêu rất cao bởi trong nội bộ của họ, lúc nào cũng có những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới. Nhưng nhiều lần thất bại của họ, và được so sánh với những lần vô địch thế giới đã qua, đều cùng cho thấy họ có một nhược điểm chung: họ không phải là một đội bóng.
Có một cuốn sách mới ra mắt, viết về nền bóng đá 2. Argentina, mà chúng ta nên tìm đọc là cuốn “Angels with dirty faces” (tạm dịch là Những thiên thần với gương mặt lem luốc) của Jonathan Wilson. Bìa cuốn sách là hình ảnh Messi, quay lưng lại, với chiếc áo số 10, hai tay dang rộng như đấng cứu thế. Không có gương mặt, nhưng đó là một ẩn dụ của một người vô cùng am hiểu nền bóng đá Nam Mỹ ấy. Chỉ có số 10 thôi. Và gương mặt số 10 nào cũng vậy: lem luốc.
Trong cuốn sách đó có kể lại một ký ức đã làm thay đổi hoàn toàn nền bóng đá Argentina. Đó chính là trận thua Đức ở World Cup 1958. Argentina lúc ấy được kỳ vọng nhiều, vì thành tích vòng loại, vì những ngôi sao như Avio, Corbatta, Menendez…, vì khả năng chơi bóng, khả năng trình diễn. Nhưng khi gặp người Đức, họ mới hiểu rằng người châu Âu làm bóng đá khác hẳn họ. Thể lực của Đức vượt trội chỉ sau 20 phút trên sân. Người Argentina lúc ấy đến với bóng đá vẫn còn ngẫu hứng và tập luyện đối với họ chỉ là một khái niệm mỏng. Họ lười tập luyện, và họ thất bại. Điểm mốc 1958 ấy được gọi là “Cái chết của sự ngây thơ”.
Nhưng, sau điểm mốc 1958 kia, người Argentina vẫn chưa hết ngây thơ. Họ đã tập luyện một cách chuyên nghiệp, có khoa học, tạo ra những ngôi sao lớn, có thể chất tuyệt vời nhưng sự ngây thơ vẫn còn vương lại ở đúng một điểm: họ luôn nghĩ chỉ cần một siêu sao, như Maradona, như Messi, là đủ sức tạo ra vinh quang. Họ mơ mộng về đội bóng một người, trong khi đối thủ chống lại họ bằng cả 11 người.
Maradona đưa 3.Argentina đăng quang World Cup 1986 nhưng thực sự, đội hình của Bilardo năm ấy không hề xoàng xĩnh. Chỉ có điều, sự tỏa sáng vượt trội của Maradona đã khiến những cầu thủ giỏi còn lại của Argentina lu mờ hoàn toàn. Sự vĩ đại của Maradona nằm ở đó. Nhưng nó cũng là sự vĩ đại tiếp tục ru ngủ người Argentina về hình bóng một thiên thần ở mỗi thế hệ đủ để quyết định vận mệnh đội tuyển.
Và Messi luôn bị chỉ trích rất nhiều cũng bởi kỳ vọng trên vai anh quá nhiều. Ngay cả Maradona cũng từng nói rằng “Messi có lỗi. Messi chỉ chơi vì Messi. Đó là Messi FC”. Và khi Maradona làm HLV trưởng ĐTQG, ông mới hiểu rằng không phải đó là sự thật. Thất bại ở World Cup 2010 được người Argentina lưu lại bằng đúng một hình ảnh: Messi ngồi dưới sàn nhà, chán nản dựa lưng vào tủ thay đồ, hai tay mở rộng trên hai băng ghế. Tờ Clarin đã chú thích tấm ảnh ấy bằng một câu xuất sắc: “Giờ thì hiểu, ông già Noel không có thật. Maradona không phải là kỳ vọng mà họ từng nghĩ tới. Không phải lỗi của Messi”.
Brazil 3-0 Argentina (Vòng loại World Cup 2018)
Tại sao một nền bóng đá sản sinh ra những triết gia bóng đá tầm cỡ như Bielsa, được từ Pochettino cho tới Guardiola tôn lên làm thầy; một nền bóng đá luôn có những ngôi sao xuất chúng như Messi lại thất bại như thế? Giờ chúng ta đã hiểu. Họ ngây thơ như thiên thần vì đã tin một cầu thủ siêu sao đủ là cứu thế. Nhưng vì thế, họ cũng lem luốc trên “sân khấu” túc cầu, trước các đối thủ mà lẽ ra họ phải thắng.
Messi từng tuyên bố, hồi 2010, rằng Argentina sẽ phát huy tốt nhất nếu chơi 3-4-1-2 hoặc 4-3-1-2 với Messi chơi sau lưng Higuain và Tevez và Aguero là người dự phòng. Lời nói ấy của anh chưa bao giờ được lắng nghe. Người ta chỉ tin vào ma thuật của anh trên sân cỏ mà thôi.
Có khi, bây giờ, Argentina ngây thơ hẳn, chơi một cú liều lĩnh, để Messi vừa là HLV trưởng, vừa là đội trưởng thì biết đâu chừng, họ có thể trở lại, với gương mặt sáng láng như mặt trời trên quốc kỳ của mình.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags