(Thethaovanhoa.vn) - 42 tuổi, quân hàm Đại tá, từng có những phát súng trên đỉnh thế giới, vậy mà lúc này, Hoàng Xuân Vinh mới được nếm trải niềm hạnh phúc thực sự, mang về vinh quang thực sự cho TTVN.
Rẽ ngang để lên đỉnh
Không phải là sản phẩm thể thao thực sự, nhưng may mà bắn súng Việt Nam không mất đi một "báu vật trời cho", nhờ Hoàng Xuân Vinh nổi lên với tài "bắn súng, bóp cò" trong màu áo lính mà anh theo. Từ khẩu súng quân dụng, năm 25 tuổi, Vinh đến với sự nghiệp đỉnh cao khi được CLB bắn súng Quân đội xin về nhờ có thành tích tốt tại giải phong trào, để cũng trong năm đó, anh ngay lập tức có mặt trong ĐTQG, rồi 1 năm sau đã là tấm HCVcùng thành tích phá kỷ lục quốc gia súng ngắn hơi 10m nam.
Rẽ ngang và sớm thành danh, thực ra không phải là chuyện lạ trong làng thể thao lẫn làng súng. Nhưng cái đặc biệt của Hoàng Xuân Vinh là sức thăng tiến đến chóng mặt mà có lẽ chưa xạ thủ nào có được. Tính đến nay, qua 8 kỳ SEA Games đã tham dự (2001-2015), anh đều có HCV. Không dừng ở đó, Xuân Vinh còn vươn tới tầm châu lục ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi bằng tấm HCV giải vô địch châu Á 2012 và ấn tượng nhất là chức vô địch cùng kỷ lục thế giới tại Cúp thế giới vào năm 2014 trên đất Mỹ.
202,8 điểm bài bắn chung kết ở giải đấu đó đã đưa Hoàng Xuân Vinh trở thành tay súng Việt Nam thứ 2 phá được kỷ lục thế giới sau cố xạ thủ Trần Oanh. Nhưng nên nhớ, xạ thủ Trần Oanh vào năm 1962, chỉ là "vượt qua kỷ lục thế giới" ở nội dung súng ngắn ổ quay tại giải quân đội các nước XHCN tổ chức ở Plezen (Tiệp Khắc cũ).
15 năm để bước lên đỉnh thế giới ở một môn thể thao mà điểm chín của một VĐV thường phải đến tuổi 40 trở ra, đã đủ nói lên thứ tài năng thuộc vào loại hàng hiếm của xạ thủ Đại tá Hoàng Xuân Vinh.
Những tích tắc của... thất bại!
Rẽ ngang và sớm đạt được đỉnh cao theo kiểu "vượt thời gian", nhưng Hoàng Xuân Vinh không chỉ nổi tiếng có vậy. Đáng ngạc nghiên nhất lại chính là những thất bại trong tích tắc của nam xạ thủ sinh năm 1974 này, khiến anh dù đã có trọn bộ huy chương ở mọi cấp độ, nhưng vẫn chưa bao giờ được xem là hoàn hảo.
Thất bại cay đắng nhất là tại ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc 2010, Xuân Vinh chính là kỳ vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam và tưởng chừng như anh đã nắm chắc chức vô địch cá nhân nội dung súng ngắn bắn nhanh khi hơn các đối thủ tới 4 điểm ở loạt bắn cuối cùng.
Thế nhưng, một phát bắn đi ra ngoài mà sau này chính dân trong nghề phải thừa nhận... kém cả nghiệp dư đã khiến anh tụt xuống hạng... 13 chung cuộc! Kỳ ASIAD đó, may mà đoàn thể thao Việt Nam "giải khát vàng" bằng chức vô địch của nữ võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi, không có lẽ, Xuân Vinh đã trở thành... tội đồ!
Chưa hết, đến Olympic London 2012, với tư cách xạ thủ vượt qua vòng loại thế giới để giành suất tham dự chính thức và nếu nhìn vào thành tích, Xuân Vinh có cửa để giành huy chương, nhưng lại lần nữa, phong độ phập phù ở thời điểm quyết định khiến anh kém xạ thủ giành HCĐ đúng 0,1 điểm. Cũng cần phải nhắc lại rằng, kỳ Thế vận hội đó, Xuân Vinh vẫn cứ là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của thể thao nước nhà.
Với thể thao, chưa chạm đến vinh quang tột đỉnh nghĩa là vẫn…thất bại. Thất bại của Vinh được lý giải do tâm lý, nhưng nếu tìm hiểu những thiếu thốn của bắn súng Việt Nam, nỗi cô đơn của cô trò Hoàng Xuân Vinh, sẽ dễ lý giải hơn những chớp mắt nghiệt ngã của “Đại tá Vinh”.
Tuổi 42, trở thành huyền thoại của nền thể thao, với Vinh có thể nói đã sống xứng với một đời trai tráng. “Dấu chân người lính” lấm bụi trường chinh cuối cùng đã chạm đỉnh vinh quang.
Ôi, lâu lắm rồi khán giả nước nhà mới có một cảm giác hân hoan mà thể thao mang lại!
Hoàng Hà
Thể thao & Văn hóa
Tags