(TT&VH)- Người đầu tiên đánh gục Muhammad Ali huyền thoại đã không thể chiến thắng trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời ông. Joe Frazier đã thua trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư gan, và ra đi ở tuổi 67. Ngày 7/11, một ngôi sao lớn trong lịch sử quyền Anh thế giới đã vụt tắt.
Hôm thứ Hai, Frazier vừa qua đời tại nhà riêng ở Philadelphia, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan. Thành tích chói sáng nhất trong 67 năm trên cõi đời của Frazier có lẽ là việc ông trở thành người đầu tiên đánh gục huyền thoại Muhammad Ali. Đó là cuộc so găng vào năm 1971 và được mệnh danh là “Trận đấu của thế kỷ”. Có thể nói, bước thăng trầm của 2 cái tên trên chính là bộ mặt của làng quyền Anh những năm đầu thập kỷ 70.
Sinh ra tại Beaufort (Nam Carolina) ngày 12/1/1944, Frazier từ một chú nhóc mê xem boxing qua màn ảnh tivi đen trắng đã trở thành tay đấm chuyên nghiệp hàng đầu nước Mỹ. Năm 20 tuổi, ông trở thành tay đấm người Mỹ duy nhất giành huy chương Vàng ở Thế vận hội 1964 (Tokyo). Sau đó, Frazier tiếp tục chinh phục chiếc huy chương vàng thế giới hạng nặng và thống trị làng quyền Anh thế giới từ năm 1970 đến 1973.
Muhammad Ali (người ngã) bị Joe Fraizer đánh gục trong “Trận chiến thế kỷ” năm 1971- Ảnh Internet
Khác với các võ sĩ hiện đại, nền tảng của Frazier không xuất phát từ việc tập luyện dựa trên máy móc hay các chế độ dinh dưỡng khoa học. Ông lao động nặng từ nhỏ, tuyệt đối kiên trì và luôn luôn tập trung. Sự khắc khổ bởi hoàn cảnh sống khiến mọi người đặt biệt danh cho Frazier là Smokin' Joe (Joe u ám). Frazier nổi tiếng với những cú móc tay trái khủng khiếp, phong cách tấn công - phòng thủ đơn giản kiểu cổ điển và có phẩm chất của những người anh hùng thầm lặng.
Cuộc chiến với Ali
Ở "Trận Đấu của Thế Kỷ” diễn ra vào ngày 8/3/1971, một Ali bất khả chiến bại đã bị Frazier hạ đo ván ở hiệp 15, sau liên tiếp những cú móc trái trời giáng. Trận thắng đó giúp Smokin' Joe giành 2 đai vô địch hạng nặng WBC và WBA, nhưng bù lại Frazier phải nhập viện 9 ngày cho cái giá trở thành người đầu tiên đánh bại Ali.
Ali, võ sĩ được mệnh danh là “Người vĩ đại nhất” sẽ nhớ mãi thất bại đó, dù nó mở đầu cho quãng thời gian hoàng kim của ông. Trước khi thượng đài với Frazier, Ali đã sỉ vả không thương tiếc đối thủ của mình. Ali gọi Frazier bằng những cái tên đầy miệt thị và nặng nề như “Khỉ đột” hay “Bác Tom” (tên một người nô lệ da đen trong tác phẩm nổi tiếng “Túp lều bác Tom” của nhà văn người Mỹ Harriet Beecher Stowe). Tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của dư luận, như cách Ali thường làm trước mọi trận đại chiến, và chắc chắn là khiến đối phương mất cân bằng vì nóng giận.
Joe Frazier ra đi ở tuổi 67- Ảnh Getty
Khi ấy, Frazier cảm thấy bị phản bội sau những gì ông làm cho Ali. 3 năm trước khi thượng đài, Ali bị tước danh hiệu hạng nặng và đi lưu đày bởi từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam. Frazier đã tới tận nơi giam giữ để khích lệ tinh thần người đồng nghiệp. Ông còn đến thủ đô Washington và cầu xin với tổng thống Nixon. Trong quãng thời gian từ 1967 đến 1970, trong mọi trận đấu của mình, Frazier đều lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho Ali, và cũng là cho những võ sĩ quyền Anh như ông.
Nhưng chỉ 1 năm sau khi lấy lại giấy phép thi đấu, chỉ vì 2,5 triệu đôla mà chắc chắn kẻ thua và người thắng đều nhận được từ "Trận đấu của Thế kỷ”, Ali thể hiện “tinh thần thượng võ” bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Frazier. Chúng chẳng thay đổi điều gì của trận đấu ngoài việc vé vào cửa được bán nhiều hơn và đắt thêm. Khi một người bạn thân của Ali giải thích với Frazier rằng hành động đó chỉ mang tính thương mại, ông nói: “Anh có biết tôi cảm thấy như thế nào khi bị gọi là Bác Tom không? Những đứa con của tôi trở về nhà từ trường và nói bạn bè gọi bố của chúng là một con khỉ đột”. Frazier không bao giờ tha thứ cho Ali.
Smokin' Joe không phải là VĐV mạnh nhất, nhưng đó là người sẽ không sợ hãi trước bất cứ đối thủ nào. Trong môn quyền Anh, Ali sẽ luôn là “Người vĩ đại nhất”, nhưng đối thủ lớn nhất của ông sẽ luôn là “Người tuyệt vời” nhất.
Hà Dương
Đôi điều về Smokin' Joe + Sau “Trận đấu Thế kỷ”, Frazier hai lần tái đấu với Ali vào năm 1974 và 1975 nhưng đều thất bại. Kể từ đó, sự nghiệp của ông bắt đầu xuống dốc khi căn bệnh Parkinson xuất hiện. Trong 10 trận tiếp theo, Smokin' Joe giành 5 chiến thắng, thua 4 (2 lần trước Ali và 2 trước George Foreman), hòa 1. +Cánh tay trái của Frazier bị dị tật sau một tai nạn khi ông còn nhỏ (ông trêu chọc một con heo trong chuồng của gia đình, bỏ chạy khi nó đuổi theo, ngã và bị nó đè lên cánh tay), khiến cánh tay trái của ông không bao giờ có thể duỗi thẳng ra. Nhưng nhờ đó, mà cú móc trái của Frazier đã trở thành huyền thoại, và đó là vũ khí để ông đánh gục Ali năm 1971 +Frazier từng giành Huy chương Vàng ở Thế vận hội Tokyo năm 1964, dù chỉ tham dự với tư cách thế chỗ cho Buster Mathis. Ở vòng sơ tuyển của đội tuyển Mỹ, Mathis đánh bại Frazier nhưng sau đó không thể góp mặt ở Thế vận hội vì chấn thương. Sau trận thua ấy, Smokin' Joe thất vọng đến nỗi từng nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp ở tuổi 20. +Rất nhiều chi tiết trong bộ phim về quyền Anh nổi tiếng Rocky Balboa được lấy từ cuộc đời thật của Joe Frazier, dù ông không hề được trả một xu nào cho việc “trích dẫn” này +Khi hay tin Frazier ốm, Ali đã nói: "Bệnh tình của Joe quả là khó tin, thậm chí thật khó có thể chấp nhận. Gia đình và tôi đang hàng ngày cầu nguyện cho Joe và gia đình ông ấy. Joe có rất nhiều bạn, và tôi là một trong số đó". Những cột mốc trong sự nghiệp + Huy chương Vàng ở Thế vận hội Tokyo 1964. + Giành đai WBA và WBC khi vượt qua Jimmy Ellis năm 1970. + Năm 1971, trở thành võ sĩ đầu tiên đánh bại được Muhammad Ali + Năm 1973, mất ngôi vô địch thế giới vào tay Geogre Foreman + Năm 1975, thua Ali trong lần tái đấu thứ 3, cuộc so găng có tên “Thrilla in Manila” + Năm 1976, thua Foreman lần thứ 2, Frazier quyết định giải nghệ + Năm 1981, trở lại, nhưng chỉ đánh đúng một trận, ông lại tuyên bố treo găng + Năm 2011, bị phát hiện mắc bệnh ung thư gan, Joe Frazier chỉ cầm cự được 2 tháng trước khi qua đời + 37 lần thượng đài, thắng 32 trận (27 trận bằng knock-out), 4 thất bại và một trận hòa. |