Mùa giải này, Nadal đã vô địch Australian Open và Roland Garros. Liệu có phải quá sớm khi nghĩ đến Calendar Slam, kỳ tích mà chưa ai lập được kể từ sau huyền thoại Rod Laver cách đây hơn nửa thế kỷ?
Có lẽ nhiều fan của Nadal nói riêng và fan quần vợt nói chung đều nhắc đến kỳ tích này một cách dè dặt, vì tấm gương của Novak Djokovic ở mùa giải trước vẫn còn nóng hổi.
Thắng tới đâu, hay tới đó
Thực tế thì Nadal đã hơn một lần nhắc lại ý này, và không ai ngạc nhiên khi anh tâm niệm điều này trong đầu. Với một tay vợt đã phải chịu đựng hội chứng kỳ lạ Muller-Weiss suốt 17 năm qua, với những phần xương đã bị thoái hóa đến mức hoại tử, cùng những liều thuốc giảm đau trước mỗi giải đấu, và những cái nghiến răng nghiến lợi như phát điên trước cái đau nhức nhối sau mỗi pha bóng, suy nghĩ ấy cũng là dễ hiểu.
Trong phát biểu mới nhất, Nadal thừa nhận rằng anh chưa từng thấy mạnh khỏe hơn trong vòng 1 năm rưỡi qua. Liệu đó có phải hiệu ứng tích cực từ liệu pháp điều trị bằng tần sóng vô tuyến điện, hay những trận giao hữu khởi động vừa qua quá nhẹ nhàng và không đủ thách thức Nadal? Có một điều chắc chắn: Liệu pháp vừa rồi chỉ ngăn Rafa cảm thấy đau đớn khi xương chân anh dần bị phân mảnh, chứ không thể điều trị dứt điểm được căn bệnh quái ác này.
Nhưng cho dù thế nào, Nadal vẫn đang là một biểu tượng thể thao đích thực, từ chiều dài sự nghiệp của anh cho đến những thành công mà anh gặt hái. Không có tay vợt nam nào trong lịch sử vô địch Grand Slam nhiều bằng anh (22), không có tay vợt nào vô địch một Grand Slam nhiều bằng anh (14, tại Roland Garros), không có tay vợt nào vô địch Grand Slam và cộng thêm HCV Olympic (đơn, đôi) như anh cả.
Trong thể thao, năng lực đơn thuần chỉ có thể giúp bạn tiến đến một cột mốc nhất định. Không thể phủ nhận rằng sự nghiệp đột phá của Nadal được khởi đầu bởi tài năng của anh được phát hiện từ nhỏ, nhưng việc phát triển từ một tài năng đầy hứa hẹn thành một cỗ máy chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất sẽ không thể trở thành hiện thực nếu như thiếu ý chí và ý thức nghề nghiệp siêu phàm.
Nadal thi đấu chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, và tay vợt hạng 4 thế giới hiện tại đã dành 21 năm – tức là 2/3 cuộc đời mà anh đã trải qua – để tập trung giành chiến thắng ở các giải đấu đỉnh cao. Đối với Nadal, sự phấn đấu không ngừng để đạt được ý chí ấy đã trở thành một phần nhân cách của anh. Việc hình thành ý chí để tiếp tục tiếp bước ở thời điểm này không đơn giản là sự lựa chọn, nó chính là con người của Rafa.
Điên rồ, nhưng không phải là không thể
Có một dấu hiệu đáng chú ý: Ở mùa giải này, Nadal đã làm được điều mà anh chưa hề đạt được sự nghiệp: Vô địch Australian Open và Roland Garros cùng một năm. Điều đó có nghĩa anh chỉ cách kỳ tích của Rod Laver năm 1969 hai chức vô địch nữa ở Wimbledon và US Open. Trước đây, Nadal chưa bao giờ có cơ hội làm được điều đó, và sau này, có thể, anh cũng không có cơ hội như thế nữa.
Với những chấn thương mà Nadal phải chịu đựng, và thực tế là Laver cũng chỉ giành được Calendar Slam đúng 1 lần trong kỷ nguyên Mở, kỳ tích này rõ ràng là thành tích vĩ đại bậc nhất trong lịch sử quần vợt. Điều đó phần nào lý giải cho quyết tâm đáng kinh ngạc của Nadal khi anh quyết định tiếp tục chiến đấu sau Roland Garros, thay vì từ giã sự nghiệp như rất nhiều đồn đoán. Nadal đã đặt sự mạo hiểm vào cơ thể của mình lên dây cung để chuẩn bị cho cú bắn có một không hai trong lịch sử môn thể thao này.
Lịch sử không gọi tên Nadal, bởi anh mới vô địch Wimbledon có hai lần, và lần gần nhất cách đây đã 12 năm, trong khi thể lực của anh tại SW19 vẫn là một dấu hỏi lớn. Djokovic, người cũng từng vỡ mộng Calendar Slam khi thua Daniil Medvedev ở chung kết US Open năm ngoái, vẫn sẽ là trở lực lớn nhất, trong khi tay vợt số một thế giới (Daniil Medvedev) và số hai thế giới (Alexander Zverev) chắc chắn sẽ trở lại với quyết tâm lớn hơn sau khi phải vắng mặt ở Wimbledon vì nhiều lý do khác nhau.
“Thật điên rồ khi nghĩ đến việc hoàn tất Grand Slam sau khi đã có Australian Open và Roland Garros. Tôi thậm chí còn không tính đến điều đó”, Nadal chia sẻ, “Tôi chỉ cố gắng để có thể góp mặt ở cả 4 Grand Slam. Còn vô địch tất cả? Nghe có vẻ điên rồ, vì chưa ai làm được như thế sau Rod Laver”.
Đúng, đó là một điều điên rồ. Nhưng không phải là không thể!
Những chủ nhân của Calendar Slam Don Budge (1938) Maureen Connolly (1953) Rod Laver (1962, 1969) Margaret Court (1970) Steffi Graf (1988) Những người suýt lập kỳ tích - Roger Federer (2006, 2007): Vô địch Australian Open, Wimbledon và US Open nhưng thua ở chung kết Roland Garros (đều trước Nadal). - Serena Williams (2015): Vô địch Australian Open, Roland Garros, và Wimbledon, nhưng bất ngờ thua tay vợt không được xếp hạng hạt giống Roberta Vinci ở bán kết US Open. - Novak Djokovic (2021): Vô địch Australian Open, Roland Garros, và Wimbledon, nhưng thua Daniil Medvedev ở chung kết US Open. |
Phương Chi
Tags