(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không ai nói HLV Tata Martino là người hai mặt, cho đến khi ông “hạ đẹp” niềm tin của người hâm mộ bóng đá Argentina trước trận gặp Paraguay bằng nhận xét, Carlos Tevez không thể thay thế Leo Messi.
Thế rồi, ông lại để anh đá chính với hi vọng, tiền đạo con cưng của họ có thể làm được điều gì đó trước hàng phòng ngự rất mạnh về thể lực của đội chủ nhà. Chúng ta quay trở lại mệnh đề đầu tiên: Tevez không thể thay Messi.
Giống như một sự đầu hàng vô điều kiện về mặt chiến thuật và tinh thần của HLV Tata Martino, một mặt ông không muốn có Tevez, mặt khác lại muốn anh xuất hiện trên sân như một chỗ dựa trước sự tấn công của truyền thông và người dân Argentina. Anh sẽ là cái cớ để xoa dịu sự giận dữ hay chán chường nếu đội bóng này nhận kết quả không như ý.
Và Argentina có 1 điểm đầu tiên sau hai trận, điểm tích cực là các cầu thủ đã chịu chạy trong sự hỗn loạn về mặt ý tưởng, khi không biết ai là người cầm trịch trận đấu. Các cầu thủ áo sọc xanh trắng cũng chịu lao vào những cuộc đấu tay đôi với đội chủ nhà. Những tấm thẻ vàng, những pha tắc bóng mạnh mẽ của họ đã hạn chế tối đa lối chơi rắn của Paraguay, cũng như giúp hệ thống phòng ngự đứng vững trong suốt 90 phút, dù bộ tứ vệ của ông Martino đã chơi khá chệch choạc, với những người lần đầu tiên đá cặp với nhau.
Argentina có thể không thua Paraguay trong các pha va chạm, nhưng lại thất bại trước chính mình trong việc ghi bàn hoặc tổ chức các pha tấn công. Là cú đánh đầu ra ngoài ở khoảng cách có 7 mét của Carlos Tevez, khi anh chỉ còn đối mặt với thủ thành Silva. Hoặc những cú sút thiếu cảm giác của Di Maria hay Lavezzi trong vòng cấm.
Ông Martino cảm thấy hài lòng về cách chơi của Argentina trong hiệp một, khi các vị trí di chuyển và kết nối với nhau khá tốt. Nhưng sự thật là ông chỉ nên thỏa mãn một nửa với cách chơi của Albiceleste. Không một sự dịch chuyển đội hình nào được coi là thành công khi cự ly đội hình của Argentina rời rạc và thiếu gắn kết. Không thể coi việc các cầu thủ đẩy bóng ra biên rất nhiều là sự linh hoạt của hoán đổi vị trí, vì người ta chỉ thấy sự đơn điệu với các pha lên bóng của Zabaleta có chung một mẫu số: Tạt hỏng hoặc mất bóng. Di Maria mất hẳn sự sắc sảo khi không có Leo Messi bên cạnh, anh chơi cặm cụi, thiếu ý tưởng và đôi khi người ta cảm giác là tiền đạo mang áo số 7 hoàn toàn lạc lõng.
Cho đến khi buộc phải rút cả Javier Pastore và Carlos Tevez ra cùng một lúc, ông Martino gần như đã tuyệt vọng, một người được coi là thông minh nhất của đội bóng, còn người kia là sự cứu rỗi cho sự bế tắc khi cả Messi và Aguero cùng không ra sân.
Dybala hay Lamela cũng không có tác dụng gì nữa, dù họ có đến gần 20 phút để tạo ra sự thay đổi. Nhưng cả hai không thể đột phá được trong một tập thể đã bị sơ cứng về ý tưởng và cái lắc đầu chán nản của HLV Martino.
Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa
Tags