(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!
Xem chuyên đề "Thư gửi robot Citizen tại đây"
Tuần này, cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã có những bước chuyển đầy ngoạn mục, vì vậy, trong thư này, tôi xin tạm gác lại chuyện corona để kể một chuyện bên lề về một “idol” trẻ.
Khi Trọng Hiếu chưa ra đời thì tôi đã quen biết gia đình em. Bố của Hiếu là Nguyễn Chí Trung, vốn là cầu thủ bóng đá đội Thể Công - đội bóng có tiếng tăm của quân đội lững lẫy một thời. Sau đó anh Trung sang định cư ở Đức, kết hôn với chị Nguyễn Thị Yến và sinh ra Trọng Hiếu vào ngày 4/ 7/1992 tại thành phố Bad Kissingen (CHLB Đức).
Hiếu có năng khiếu nhảy múa ngay từ nhỏ. Chị Yến-mẹ của Hiếu kể lại với tôi: “Ngay từ khi đi nhà trẻ, cháu Hiếu đã là một đứa bé hiếu động, thông minh. Đón cháu từ nhà trẻ về là tôi thấy cháu vừa hát, vừa nhảy như chim... Cháu rất thích nhảy”.
Vinh quang đã đến với em ngay khi còn là một cậu bé: 7 tuổi đoạt giải Nhất nhảy tự do của Thành phố Bad Kissingen; 8 tuổi đoạt giải Nhì về nhảy ở thành phố Munchen. Ngày 23/3/2002, em đoạt Cúp Vô địch nhảy tự do toàn nước Đức. Bên cạnh tài năng về nhảy, Hiếu cũng tham dự lớp học nhạc tại Hannover.
Cách đây 18 năm, vào cuối 2002, lần đầu tiên Trọng Hiếu về thăm Hà Nội. Tôi dẫn Hiếu đi thăm Bờ Hồ, chụp ảnh kỷ niệm trước Nhà hát Lớn... Hiếu tâm sự với tôi trước khi về thăm quê hương Việt Nam, cháu đã nhịn ăn quà sáng để dành tiền để tặng cho các bạn học sinh nghèo, vượt khó.
Cảm động trước ý kiến của cháu Hiếu, nên ngay sau đó tôi đến Trường THCS Việt Nam - Angieri ở Quận Thanh Xuân - nơi con trai tôi trạc tuổi Hiếu đang học tại đó, để gặp cô Hiệu trưởng Cảnh Bạch Yến, đề nghị cô cho Hiếu đến biểu diễn tại trường trong nửa giờ và tặng quà cho 10 bạn học sinh nghèo học giỏi. Tôi nhớ mãi quang cảnh khi kết thúc cuộc gặp mặt, các em học sinh ùa đến chỗ Hiếu để xin chữ ký, có một em nữ sinh quay lưng lại đề nghị Hiếu ký ngay lên vai áo trắng tinh của mình...
Đó chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ từ hồi Hiếu còn bé xíu, Sophia ạ. Có lẽ tôi sẽ không nhắc lại, nếu như…
Thấm thoắt đã gần 2 thập kỷ trôi qua, cậu bé Hiếu ngày xưa nay đã thành một chàng trai nổi tiếng, đoạt quán quân Vietnam Idol 2015 và hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Điều bất ngờ là mới đây, Hiếu tiết lộ với tôi về ý định trở lại thăm Trường THCS Việt Nam - Angieri, ngôi trường đã ghi lại kỷ niệm lần đầu tiên anh biểu diễn tại Việt Nam. Hiếu yêu cầu tôi phải thật bất ngờ, chỉ thông báo chuyện này cho Ban Giám hiệu để coi như một món quà Xuân tặng học sinh và giáo viên nhà trường.
Tôi tìm đến cô giáo Hiệu trưởng Trần Minh Thủy, cô tán thành ngay.
Sáng 30/12/2019, vừa đúng lúc nhà trưởng tổ chức chào cờ đầu tuần xong, thì Trọng Hiếu cùng nhóm nhảy “Kion-X” gồm 5 em đã tiếp cận bí mật đến bên hông sân khấu. Nhạc vừa nổi lên nhóm múa 5 em ùa ra sân khấu giữa sự ngỡ ngàng của hơn 2.000 học sinh và giáo viên nhà trường. Nhóm nhảy vừa kết thúc thì Trọng Hiếu xuất hiện, một vài em đã nhận được mặt và hô to “Trọng Hiếu”!“Trọng Hiếu”!
Hiếu cùng nhóm Kion-X nhảy xong, thì mới giao lưu với các bạn trẻ. Rồi quán quân Idol lại nhảy tiếp 1 bài nữa giữa tiếng trầm trồ khen ngợi của học sinh. Kết thúc cuộc gặp mặt, Hiếu đề nghị nhà trường cử một em lên đại diện để nhận quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, và chào tạm biệt...
Nhưng rồi, tiếng vỗ tay vang lên để yêu cầu bằng được anh Trọng Hiếu hát thêm một bài nữa trước khi chia tay... Trọng Hiếu đã quay lại sân khấu và cất cao tiếng hát ca khúc Say Ah của tác giả Mew Amazing.
Những món quà của Hiếu không lớn, nhưng lại chân tình và đầy bất ngờ, Sophia ạ. Ngẫm lại câu chuyện thủy chung diễn ra trong gần 2 thập kỷ, lại là người chứng kiến từ đầu, tôi chỉ biết nói lời cám ơn Trọng Hiếu- người nghệ sĩ trẻ tài năng nhưng đầy lòng nhân ái...
Tạm biệt Sophia, hẹn gặp lại thư sau!
Lân Cường
Tags