Sophia thân mến! Tôi gửi cho bạn những dòng này từ thành phố nơi tôi đang sống 22 năm qua - thành phố được mệnh danh “đáng sống” Đà Nẵng - như một khúc tâm tình của kẻ đã yêu mảnh đất này đến cuồng nhiệt.
Kỷ niệm ngày 21/6, vừa qua, lãnh đạo thành phố mời gặp mặt báo chí. Vừa đến sảnh khách sạn thì đã thấy nhiều anh em tất tả dừng liên hoan để chạy đi tác nghiệp sự vụ công an Đà Nẵng đang tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC thành phố cùng 2 thuộc cấp. Thú thật, buổi tiệc diễn ra trầm hẳn so với mọi năm. Cũng phải thôi, ai có thể vui nổi khi “quả bom Việt Á” đã lan đến tận sông Hàn và phạm vi ảnh hưởng của nó còn chờ “hồi sau sẽ rõ”.
Trong hai thuộc cấp phải tra tay vào còng cùng Giám đốc CDC Tôn Thất Thạnh, có người quen của chúng tôi. Đúng hơn, chị có con gái cùng học lớp con tôi. Đấy là một người phụ nữ hiền lành, nhỏ nhẹ, và nghe nói cũng chuyên môn tốt. Trước đó một ngày, chị có tham gia cùng các con đi khu du lịch sinh thái để tổng kết cấp tiểu học. Dường như đã biết trước viễn cảnh buồn, chị trầm hẳn, chỉ chụp chung duy nhất một bức ảnh cùng đoàn, còn lại dành thời gian chụp ảnh cho đoàn. Dĩ nhiên, tôi không cho con gái mình biết việc đau lòng này.
Tôi rùng mình đặt mình vào hoàn cảnh chị, là nhân viên, trong một guồng máy mà Việt Á đã “phủ sóng” đến Giám đốc CDC các tỉnh, liệu có đủ bản lĩnh để không sa ngã?
Đến đây, có thể thấy làm sao để cán bộ “không hư hỏng” không dễ. Mãnh lực đồng tiền, uy quyền cùng bao cám dỗ đã đẩy rất nhiều lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế vào vòng lao lý. Tất nhiên, đấy chỉ là một bộ phận nhỏ, không thể đại diện cho hình ảnh chung của các “thiên thần áo trắng”. Bản thân Đà Nẵng đã nhiều lần được Trung ương khen thưởng chống dịch tốt trong gần hai năm qua. Trong đó, phải kể đến công lao rất lớn của lực lượng tuyến đầu.
Dù yêu Đà Nẵng nhưng phải nói thẳng là dăm năm trở lại đây thành phố phát triển không còn mạnh mẽ, vâm váp như tốc độ vốn có, vì nhiều lý do. Có người cho rằng, nhiều vụ việc, vụ án xảy ra đã có tác động ít nhiều đến thái độ công việc của cán bộ công chức. Rồi các doanh nghiệp cũng e dè khi đầu tư khi chưa thấy sự ổn định, vững tin về lâu dài. Nhưng tôi nghĩ, càng như thế, Đà Nẵng càng phải kiên cường, bản lĩnh, để sau khi những “con sâu” bị loại khỏi đội ngũ, vẫn vững vàng trong phát huy nguồn lực con người, kiến tạo được các cơ chế đặc thù để phát triển. Bởi ngay lúc này, Đà Nẵng đã và đang có quá nhiều lợi thế mà không một địa phương nào có được.
Sophia thân mến!
Sau 2 năm bị tổn thương nặng nề bởi dịch bệnh, trong vòng 3 tháng, Đà Nẵng đón 18 đoàn khách M.I.C.E với gần 7.200 lượt khách, gấp 8 lần so với năm 2021. Từ tháng 4, du lịch Đà Nẵng đã bùng nổ, khách dồn về Đà Nẵng, khiến sân bay, ga tàu, bãi biển ken cứng. Dự kiến, 6 tháng cuối năm 2022, Đà Nẵng sẽ có có 15 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaysia… với tổng tần suất 90 chuyến/tuần. Ngoài ra, Đà Nẵng còn xúc tiến mở đường bay Ấn Độ, Philippines.
Và chính trong những ngày này, thành phố cũng đang trong chuỗi chương trình “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng”, kéo dài đến 15/8 với hàng loạt lễ hội và sự kiện quy mô rất lớn, trong đó có Đại nhạc hội “Take me to the Sun” (tháng 7) với quy mô 10.000 khách và màn pháo hoa ngoạn mục bên Vòng quay Sun Wheel. Pháo hoa sẽ lại rực sáng bên sông Hàn...
Đà Nẵng đã hội tụ mọi thứ để sẵn sàng tỏa sáng. Bởi thế xử lý sai phạm của một số cán bộ chính là liều thuốc đắng để bộ máy khỏe mạnh hơn. Giờ chỉ chờ lãnh đạo thành phố can đảm hơn, kịp tỏa sáng năng lực, đồng thời quản trị thành phố đừng để thêm những chuyện buồn xảy ra như thời gian qua, là mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Đà Nẵng - thành phố đáng sống - vẫn luôn “đáng sống”.
Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!
Hữu Quý
Tags