Thư New Zealand: Những câu chuyện Uber

Thứ Ba, 25/07/2023 05:31 GMT+7

Google News

Những người lái xe Uber ở Auckland thật dễ mến. Trong 1 tuần ở thành phố lớn nhất New Zealand, tôi đã đặt nhiều chuyến xe Uber sau khi nhận thấy đi bằng xe bus công cộng ở đây đến sân tập của đội tuyển và sân vận động Eden Park, dù không mất tiền vì có thẻ tác nghiệp của FIFA, nhưng thường rất tốn thời gian vì bến nào xe cũng dừng.

Uber bỗng nhiên trở thành một công cụ quan trọng và tiện lợi cho những hành trình, và những cuộc trò chuyện với các lái xe đôi khi trở thành điểm nhấn của một ngày đi lại. Đa phần họ là những người nhập cư, chủ yếu là người Ấn Độ, và trừ vài tài xế gốc Hoa đeo khẩu trang im lặng suốt hành trình, họ đều rất cởi mở và nói chuyện thoải mái với tôi.

Ifeoluwa là một lái xe người gốc Nigeria. Anh đã đến Auckland được 6 năm và 4 năm qua là người lái Uber. Anh nói anh lúc đầu không hề thích cái nghề khá buồn tẻ và dễ gây mệt mỏi này vì phải làm việc mỗi ngày từ 12 đến 13 tiếng, nhưng cuối cùng anh phải thích nó vì đó là nghề duy nhất có thể đem lại cho anh thu nhập ổn định.

Anh cũng đã yêu Auckland hơn và từ bỏ ý định chuyển đến nơi khác kiếm sống bởi anh đã yêu và sau đó lập gia đình với một phụ nữ New Zealand. "Những ngày này, chúng tôi ủng hộ 2 đội bóng đang đá ở World Cup nữ", anh nói. "Đó là Nigeria của quê hương tôi và New Zealand, đất nước của vợ tôi và giờ là quê hương thứ 2 của tôi".

Thư New Zealand: Những câu chuyện Uber - Ảnh 1.

Nhà báo Anh Ngọc và Laulesh, một tài xế Uber người Fiji

Ifeoluwa mê bóng đá và anh nói dù bận thế nào đi nữa, anh cũng phải xem các trận đấu của 2 quê hương tại World Cup này, nhưng Altaf thì không thể. Không phải vì người tài xế gốc Pakistan này không đam mê bóng đá mà vì đơn giản, anh không có thời gian. "Tôi luôn dậy vào lúc 3h sáng và rồi, sau khi cầu nguyện xong, tôi ra đường vào lúc hơn 4h", anh nói với tôi.

"Sau đó tôi đi làm để rồi cuối cùng 3h chiều về nhà, và rồi 7h tối tôi đi ngủ". "Nhưng ít ra anh cũng không đi làm cả 7/7, phải có một ngày nghỉ chứ, lúc ấy anh xem World Cup được mà", tôi nói. Altaf cười: "Lúc ấy tôi bận chơi với các con tôi rồi. À mà Pakistan có đá ở World Cup này đâu".

Thế còn Ravinder, một tay lái xe gốc Ấn vui tính, người đã chỉ cho tôi một tấm biển quảng cáo chơi xổ số để trúng độc đắc 15 triệu dollar và bảo "nó không dành cho tôi", thì sao? Anh kể anh có cô người yêu cũ là người Hà Nội, người dạy anh cả những từ hay ho và những từ ngữ rất đường phố. Họ chia tay nhau cũng đã mấy năm, nhưng anh chưa hề quên cô.

"Tôi sẽ ủng hộ cho đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup này", anh nói khi xe vừa đến sân Eden Park và tôi chuẩn bị xuống. "Đấy cũng là cách để người yêu cũ của tôi biết rằng, tôi chưa hề quên cô ấy". 

  

A.N

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›