Không hề có cảm giác lạnh lẽo nào trên cái sân Eden Park đầy gió và nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ khi trận đấu khai mạc giữa New Zealand và Na Uy diễn ra. Những tiếng vỗ tay, những lời động viên, cả những tiếng hát, trong đó có nhóm cổ động viên toàn đàn ông ngồi gần tôi nhất, cùng với những tranh chấp nảy lửa ở dưới sân đã sưởi ấm những trái tim lạnh.
Đối với tôi, một người thích sự vận động, thích những người phụ nữ mạnh mẽ và có vẻ đẹp trong thể thao, đó chính là cái đẹp, một cái đẹp của sự khoẻ khoắn thoát ra khỏi những khuôn mẫu kiểu phương Đông. Và các nữ vận động viên thể thao nói chung và các cầu thủ nữ đã cho tôi ấn tượng rõ ràng về cái đẹp ấy. Nhưng đến hôm nay, khi có mặt ở sân Eden Park và tận mắt chứng kiến các cầu thủ nữ bằng xương bằng thịt, và xem những màn cổ vũ rất vô tư của khán giả, đa phần là nam trên khán đài, mới thấy bắt đầu yêu bóng đá nữ. Bởi nó đáng yêu quá, dễ gần quá và phù hợp với quan điểm của bản thân về vẻ đẹp phụ nữ hiện đại. Tôi đã theo dõi World Cup nữ kể từ giải đầu tiên năm 1991, và từ đó đã nhận thấy sự thay đổi đáng kể không chỉ về chất lượng bóng đá qua từng giải đấu, mà còn cả về thể lực, thể hình và tốc độ của họ. Họ vẫn là phụ nữ, vẫn xinh đẹp và nữ tính thế, nhưng họ đã khoẻ hơn nhiều.
Tự dưng có một khao khát nho nhỏ, là rồi đây các thế hệ cầu thủ nữ của chúng ta cũng sẽ cao to như thế, hoặc được phần nào đó như thế, trong quá trình không ngừng phát triển của con người chúng ta khi đã hoà nhập với thế giới. World Cup này sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta thấy rõ sự chênh lệch quá lớn của các nữ cầu thủ Việt Nam với thế giới như thế nào. Đương nhiên, trong mắt tôi, các cô gái đá bóng Việt Nam vẫn đẹp theo cách của riêng họ, nhưng tôi vẫn khao khát họ trở nên đẹp hơn theo nghĩa cao hơn, khoẻ hơn nữa.
Và vì bắt đầu yêu bóng đá nữ thế giới, tôi bắt đầu ước mơ…
Tags