Tuần trước, dân mạng xôn xao hình ảnh nhà sư khoe đập hộp iPhone 6. Khổ thế, thời buổi gì cũng lên Facebook, nhọc công đi “thanh minh, thanh nga” sau đó. Mà nhà sư trả lời phỏng vấn trên báo Gia đình & Xã hội nghe cũng hiểu ra nhiều điều: “Thực tế, tôi đi vận động công đức để xây chùa hàng chục tỷ đồng thì làm sao tôi không mua nổi cái iPhone 6. Nghĩ cho cùng tôi dùng làm gì mới là quan trọng”; và: “Về phần tôi, hiện tại tôi thường đi cúng, làm lễ cho các cửa hàng kinh doanh ở TP Hải Dương. Khi làm xong người ta có bồi dưỡng cho tôi chút tiền. Đấy là tiền do công sức tôi bỏ ra và đó là nguồn tiền để tôi mua đồ dùng cá nhân, chứ có lấy tiền của chùa đâu...”.
Tiền của tôi. Công sức của tôi..., nhà sư đã nói thế rồi. Vụ ồn ào quanh nhà sư này coi như chuyện chẳng có gì để bàn tiếp, vì nó không đáng. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi, bà chủ quán nói, sao một em bé chết do đói quá mà rơi xuống nước, báo chí lại không làm xôn xao lên như thế. Phóng viên đã đến nơi, thấy gia cảnh em bé còn tệ hơn nhà chị Dậu thời nhà văn Ngô Tất Tố viết Tắt đèn, vấn đề là do thành tích, nên gia đình của em không thuộc diện nghèo, để em được hưởng mỗi tháng 70 nghìn đồng, có cái ăn cho đỡ đói. Bảy mươi nghìn đồng, con số ấy tương đương một bát phở ngon trên phố, nhưng với một em bé nghèo, nó lớn bằng số phận.
Hay bây giờ chuyện trẻ con đói là chuyện quá bình thường. Trẻ em bị bỏ rơi cổng chùa, bị hành hạ, bị thiếu ăn, bị áp lực học hành đè nặng..., rồi chưa kể đến một tương lai không xa lắm chính trẻ em hôm nay là lứa người gánh nợ nần cho đất nước. Nhẽ ra trẻ em phải được chăm sóc nhiều hơn chứ, phải được quan tâm nhiều mặt hơn nữa chứ...
Bà cứ lo thế, thử nhìn quanh xem, bọn trẻ con đi học bây giờ toàn bố mẹ đón đưa, thức ăn ngon lành bổ dưỡng thời mình lấy đâu ra, chúng nó đều được hưởng. Nhà nào bố mẹ mở mồm ra chẳng nói với con: “Bây giờ chúng mày sướng, chứ chúng tao ngày xưa đến cơm cũng chẳng có mà ăn...”. Có phải ở đâu cũng có chuyện trẻ con đói đâu?!
Nói thế thì nói làm gì, khoảng cách giàu nghèo bây giờ như mấy vực mấy trời, so sánh làm sao được. Những cách biệt khủng khiếp, thời xưa có khi không đến mức ấy, vì ngày xưa không có các loại điện thoại như iPhone 6 hoặc Vertu để so sánh. Mà mấy thứ đó cũng chỉ là cái móng tay trong những gia sản khổng lồ, như nhà sư nói, mấy chục tỷ xây chùa, cái điện thoại đáng gì...
Một đất nước, uống bia nhất nhì mà năng suất lao động lại kém nhất nhì khu vực, thậm chí thế giới, thì cái chuyện giàu nghèo hay tăng trưởng cứ biết lúc nào hay lúc ấy vậy. Có bao nhiêu điều trái ngược đang tồn tại, cuối cùng sẽ là thế hệ sau giải quyết. Nhưng mà thế, ai lại để thế hệ sau, tức là trẻ con ấy, bất kể là đứa nào, bị đói.
Đừng để trẻ con đói, dẫu cho có trái ngược gì!
Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags