(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/12 năm nay là tròn 2 năm ngày Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt MU. 2 năm của những thăng trầm xen kẽ, của những hoài nghi và tin tưởng, hi vọng và thất vọng, của bi quan và lạc quan. Liệu lúc này Ole có còn phù hợp với MU?
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 14
* 23h30 ngày 20/12: MU vs Leeds United (K+PM)
https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm
* 02h15 ngày 21/12: West Brom vs Aston Villa (K+PM, K+NS)
https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm
* 19h00 ngày 20/12: Brighton 1-1 Sheffield United
* 21h15 ngày 20/12: Tottenham 0-2 Leicester
Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY
https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/
Ngày 18/12/2018 sau khi quyết định sa thải Mourinho, MU chọn Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền. Thời gian “thử việc” kéo dài 4 tháng.
Ole trở lại đội bóng ông từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp cầu thủ với một vai trò HLV và không ngạc nhiên khi với “vốn liếng” quá ít ỏi trong nghề cầm quân lúc ấy, Ole bị hoài nghi nhiều.
Trải nghiệm duy nhất của HLV từng dẫn dắt FC Molde ở giải Ngoại hạng khi đó là giúp Cardiff City… xuống hạng. Thế rồi, mối nghi ngờ giảm đi khi ngay trận đầu tiên cầm quân, Ole giúp MU đè bẹp Cardiff 5-1. Lần đầu tiên kể từ sau kỷ nguyên Fergie, Quỷ Đỏ ghi nhiều bàn thắng đến thế trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng.
Chiến thắng mở màn tưng bừng đó được tiếp nối bằng 7 trận thắng liên tiếp khác khiến mối hoài nghi ban đầu bị xua tan, cảm giác lo lắng biến thành ngạc nhiên, cảm giác bi quan biến thành lạc quan và Ole bắt đầu được tung hô là lựa chọn sáng suốt cho ghế HLV MU, là có “DNA MU” trong huyết quản.
Những kết quả đầy hứa hẹn tiếp tục được nối dài trong đó có cuộc ngược dòng ngoạn mục loại PSG ở cúp C1 và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cam kết MU sẽ bổ nhiệm HLV chính thức vào cuối mùa.
Nhưng thật bất ngờ là không đợi đến cuối, MU bổ nhiệm Ole làm HLV chính thức sau 2 thất bại trước Arsenal và Wolves. Một quyết định gây khó hiểu và có vẻ như được đưa ra nhằm ngăn phản ứng tiêu cực, dẫn tới tình trạng sa sút kéo dài của đội bóng hơn là một lựa chọn chủ động mang tính chiến lược.
Sau chuỗi chiến thắng kéo dài trong thời gian “thử việc”, hai thất bại trước Arsenal và Wolves được coi là phép thử với bản lĩnh của Ole và người ta chờ xem ông sẽ phản ứng thế nào và coi phản ứng của ông sau đó là thước đó chính xác đánh giá xem ông có đủ tầm dẫn dắt MU hay không.
Nhưng Ole đã không có câu trả lời tức khắc. MU tiếp tục sa sút không phanh và tình hình nghiêm trọng đến mức một bộ phận CĐV đã kêu gọi ban lãnh đạo sa thải Ole, chỉ ít tuần sau khi MU ký hợp đồng 3 năm với ông.
Thực tế nếu Ed Woodward có quyết định loại bỏ Ole lúc đó thì cũng không có gì khó hiểu. MU thua tới 8/12 trận và nhiều trận trong đó, như các thất bại trước Everton và Cardiff, thậm chí cả trận hòa đội đã xuống hạng Huddersfield, tệ không kém bất cứ trận đá tệ nào của MU trong thời kỳ hậu Fergie.
Nhưng Woodward đảm bảo mọi chuyện sẽ khác khi Ole có đủ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng. Sự sụp đổ của MU vào cuối mùa 2018-19 được lí giải là do họ mệt mỏi.
Mùa trước sau khi MU vượt qua Chelsea, ban lãnh đạo CLB cũng hứa hẹn với các CĐV là thời hoàng kim của đội bóng đã trở lại. Các tân binh Wan-Bissaka, Maguire, James được tán tụng là những chữ ký truyền cảm hứng.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào chúng ta đều đã biết. MU đá cực tệ ở nửa đầu mùa bóng trước khi bùng lên ở giai đoạn cuối mùa. Cứ mỗi lần áp lực dồn lên Ole thì nó lại mau chóng được giải tỏa nhưng chỉ tạm thời.
Như mùa 2019-20, khi Ole đang “lâm nguy” thì MU lại có trận hòa “coi được” với Liverpool và đầu tháng 12, cũng khi Ole đang chịu sức ép thì MU lại liên tiếp đánh bại Spurs và City trên sân nhà.
Đầu năm nay Ole bị chỉ trích gay gắt và những tiếng nói đòi sa thải ông một lần nữa xuất hiện sau khi MU thua tệ hại Watford rồi thua Burnley nhưng khi cái tên Pochettino lại được nhắc đến ở Old Trafford thì Bruno Fernandes xuất hiện như vị cứu tinh, giúp MU tạo nên chuỗi trận bất bại cuối mùa và về đích ngoạn mục ở vị trí thứ 3 và Ole lại được “cứu”.
Mùa này mọi chuyện vẫn diễn ra với kịch bản y hệt cho tới thời điểm này. Sau giai đoạn đầu mùa cực tệ, đặc biệt khi chơi ở Old Trafford và bị Leipzig loại từ vòng bảng cúp C1, MU lại đang cho thấy sự ổn định và duy trì thành tích rất khả quan ở giải Ngoại hạng. Sau chiến thắng 3-2 trước Sheffield United, họ thậm chí chỉ cách ngôi đầu bảng đúng 2 điểm nếu thắng nốt trận đấu bù.
Như thế, chúng ta có thể thấy sự may mắn kỳ lạ vẫn song hành với Ole cho tới lúc này. Đã rất nhiều lần Ole trải qua tình trạng “chết đi, sống lại” và hiện ông vẫn đang “sống”.
Nhưng có một thực tế không thay đổi từ ngày Ole bắt đầu “thử việc” tới giờ là đội MU của ông không có một chiến thuật thi đấu hiệu quả thực sự và không đạt được sự ổn định cao.
Lối đá phòng ngự lùi sâu kết hợp phản công nhanh chỉ hữu hiệu khi MU gặp các đội ngang cơ hay mạnh hơn còn khi gặp các đội chủ đá cầu hòa, các đội chọn “đỗ xe bus” trước khung thành là MU thường bế tắc, tấn công chật vật.
Như thế, cuộc tranh luận Ole phù hợp hay không hợp, đủ tầm hay không đủ tầm để dẫn dắt MU vẫn còn tiếp diễn và nó chỉ có thể chấm dứt khi hoặc là Ole giúp MU giành được một danh hiệu quan trọng nào đó hoặc MU sa thải Ole.
HT
Tổng hợp
Tags