Đọc thư của mẹ chồng mà nước mắt tôi rơi lã chã.
Mẹ chồng là người chăm sóc tôi ở cữ. Bố mẹ tôi ở xa nên chỉ có thể gọi điện hỏi han, động viên thôi. Còn người vệ sinh cá nhân, lo ăn uống từng bữa, bồng ẵm con mỗi đêm giúp tôi lại chính là mẹ chồng. Bà chăm tôi theo phương pháp hiện đại, khoa học nên tôi khỏe và nhàn lắm. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng êm ấm, hòa thuận, chưa từng tranh cãi lần nào.
Duy chỉ có chồng tôi, đứa trẻ con trong thân xác một người đàn ông, là khiến tôi đau đầu nhất. Anh ấy chẳng biết làm gì ngoài quét nhà. Mẹ chồng bắt giặt đồ cho con thì anh ấy giặt không sạch. Nhờ nấu ăn thì chỉ biết chiên trứng và nấu nồi cơm nửa sống nửa chín do đổ quá ít nước. Đến mẹ chồng tôi còn phải kêu trời với anh con trai của mình.
Có con nhỏ nhưng chồng tôi chưa bao giờ từ chối cuộc mời gọi nào của bạn bè. Có đêm, anh ấy đi đến 11 giờ mới về trong trạng thái say khướt. Mẹ chồng tôi bực mình quá, mắng cho nhưng anh vẫn cứ tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Cũng vì chuyện chồng vô tâm, vô trách nhiệm nên vợ chồng cãi nhau suốt. Có lúc giận chồng quá, tôi còn bị hạ đường huyết, thở không nổi. Lần đó, mẹ chồng theo vỗ về suốt, tôi mới bình tĩnh lại được.
Cúng đầy tháng cho cháu xong thì mẹ chồng tôi về quê. Đêm trước khi đi, bà gọi chồng tôi vào phòng, căn dặn, nhắc nhở đủ điều. Bà còn tuyên bố nếu như con trai không chăm sóc vợ chu đáo thì bà sẽ từ mặt.
Mẹ chồng về quê rồi, nhà cửa trở nên hiu quạnh, trống vắng. Một mình tôi đi ra đi vào, bế con chăm con nên lúc nào cũng buồn. Cũng may, chồng tôi đã biết quan tâm vợ và trưởng thành hơn một chút.
Hôm qua, tôi vào phòng mẹ chồng từng ở và thấy bức thư bà đặt dưới gối. Thì ra trước khi về quê, mẹ chồng đã tự tay viết 1 bức thư và để lại cho tôi. Lấy thư ra đọc mà nước mắt tôi rơi lã chã. Vì ít học nên mẹ viết còn sai chính tả, câu văn cũng không mấy trôi chảy chỉ có điều trong từng câu chữ là biết bao tình cảm và hi vọng dành cho vợ chồng tôi.
Mẹ chồng viết 2 trang giấy, kể ra từng nuôi chồng tôi vất vả ra sao nên rất hiểu cho nỗi khổ của tôi. Bà cũng biết con trai mình còn nhiều thiếu sót. Bà chỉ mong tôi hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, dịu dàng với chồng hơn và đừng vì những lỗi sai của chồng mà tự hành hạ bản thân. Bà kể mỗi khi tôi nhịn ăn vì giận chồng, bà lại xót thắt ruột gan. Với bà, tôi không phải là con dâu mà là con gái nên bà chỉ mong tôi sẽ sống thật hạnh phúc, thật tốt. Nếu chồng tôi có sai lầm gì, tôi cứ gọi điện báo cho bà, bà sẽ răn dạy lại.
Tôi may mắn, hạnh phúc quá khi có một người mẹ chồng thương yêu mình hết lòng như vậy. Bức thư của mẹ chồng đã giúp tôi tỉnh ngộ. Chắc chắn tôi sẽ yêu thương, tự chăm mình thật tốt và dịu dàng hơn với chồng. Chỉ mong chồng tôi sẽ thay đổi ngày một tốt hơn mà thôi. Như vậy là đủ mãn nguyện rồi.
Tags