Cho ta chọn bảng màu để ta vẽ bức tranh chiều nay. Ta sẽ chọn toàn gam màu vàng, vàng chanh của Brazil, vàng cam của Hà Lan... và vàng nắng trải trên thảm cỏ sân Nelson Mandela Bay. Bạn đã nghĩ ra ta sẽ vẽ gì chưa? Ý tưởng cũ mèm và khả năng hội họa của ta quá dở, đừng mong tác phẩm của ta sẽ được là bản sao tồi của bức Hoa hướng dương. Nhưng nó sẽ mang hàm ý như vậy, những bông hoa hướng đến mặt trời...
Cho ta một cây đàn để ta tấu, khúc hoan ca của các chàng cao bồi. Tiếng đàn ca bay qua những núi, những đồi, những sông, những suối, bay xuyên rừng già, bay băng sa mạc và hòa vào lòng của biển cả... thành tiếng hát của các nàng tiên cá du dương, bay trên ngọn sóng chào mừng người chiến thắng.
Cho ta một giấc mơ để trong giấc mơ đó, ta sẽ lạc vào khu rừng cổ tích. Ta sẽ gặp ở đó những nhân vật chỉ có ở trong huyền thoại và xem cuộc chiến của những người khổng lồ. Ta sẽ tham dự vào cuộc chiến đó như người trung gian, như kẻ hóng hớt, như nàng Bạch Tuyết ăn mâm này một chút, nếm món kia một chút...
Với các chàng trai Nam Mỹ, ta sẽ hát khúc samba, nhảy điệu lambada và hòa vào không khí của lễ hội carnaval màu sắc sặc sỡ và rộn rã các thanh âm. Ta sẽ học sự uyển chuyển của Kaka, sự dũng mãnh của Fabiano, sự khéo léo của Elano...
Rồi, ta sẽ ngồi vào bàn rượu, nâng lên chén tạc chén thù. Ta sẽ uống với Robben - người Hà Lan ở Munich để chúc chàng sẽ lại giang hai cánh tay như cánh chim đại bàng lượn trên sân cỏ Nelson Mandela Bay. Ta cũng sẽ uống với Snejder một ly dù ta không thích y, thêm vài chén nữa với Val Persie. Nếu cả ba ngọn gió này cùng tạo lốc, ta tin sẽ không gì ngăn cản họ được, cho dù đó là “Thiên thần hủy diệt - Brazil.”
Vậy thì các nghệ sĩ sân cỏ, hãy trình diễn một vũ điệu cực kỳ uyển chuyển, cực kỳ khéo léo và cũng cực kỳ sức mạnh, hãy tạo nên khúc biến tấu thật đẹp, thật quyến rũ từ những đường bóng đan như những tia nắng mặt trời để nghệ thuật được tôn vinh và đưa vũ khúc sam ba đi qua bão lốc da cam.
Vậy thì, các chàng trai vùng pays-bas, hãy uống như những người thủy thủ trên chiến hạm năm xưa của thuyền trưởng Vanderdecken vào giờ khắc chuẩn bị lao vào vùng bão. Bởi để có được sức mạnh tổng lực từng có thời Tây Đức 1974, các chàng trai Hà Lan sẽ cần thật nhiều men say tấn công.
Nhưng thực tình là ta sợ, ta sợ thực dụng và dè dặt khiến các chàng trai Hà Lan không dám say. Mà không say thì... rượu này ta sẽ uống. Chén biệt ly cho các chàng trai đến từ xứ sở của hoa tulip, của những đồng cỏ mênh mông và những chiếc cối xay gió quay trên đỉnh đồi.