Ngày xưa em thơ ngây |
(TT&VH) - Nhà văn Đoàn Lê viết những câu thơ này khi chị mới 19 tuổi và như một quy luật bất biến của những thiếu nữ chớm vào yêu, hầu như cô gái nào cũng sẽ có ít nhất một lần trong đời để mà bói hoa. Yêu/ Không yêu/ Yêu/Không yêu/Yêu…
Ấy thế mà, giờ đây ở cái tuổi qua “toan về già” đến cả chục năm, tôi lại làm cái việc “cưa sừng làm nghé” để mà bắt chước các cô gái bắt đầu cập kê mà bói hoa. Mua một đóa hồng hàm tiếu thật đẹp, đang chúm chím, đang ấp e vậy nhưng chẳng mảy may rung động thương tiếc cho vẻ kiều diễm đó, cứ bứt từng cánh, từng cánh, hết cánh lớp ngoài, đến cánh lớp trong, thả rơi xuống đất với vẻ thẫn thờ, buông từng tiếng: Thắng/ Không thắng/Thắng…
Lo lắng, hồi hộp, mong chờ, tin yêu và hy vọng… Dường như bấy nhiêu tính từ vẫn chưa đủ để nói lên cảm xúc của tôi những thời khắc đợi chờ kết quả của trận đấu Đức-Gana. Cứ nghĩ đến là nghẹt cả thở, là tim đập toán loạn chẳng nhịp nào ăn với nhịp nào. Mà nghĩ có ít đâu, nó cứ thường trực ở đó cả ngày lẫn đêm, dường như trên đời này không còn việc gì để nghĩ, không có điều gì đáng chú ý vậy.
Tâm trạng của tôi những chờ đợi đó giống tâm trạng của một cô gái, bấy lâu thầm yêu trộm nhớ một chàng trai, không dám để cho chàng biết, chỉ để tình cảm cứ dồn nén tâm tư, để rồi một ngày, viết một lời tỏ tình lưu trong máy điện thoại, kiểu như “em yêu anh lắm, anh có biết không?” Chỉ ý định là để thi thoảng tự đọc thôi, rồi một lần nhỡ tay, thế là tin nhắn bay vèo đi… Thế là bắt đầu những phút giây khắc khoải. Cả ngàn câu hỏi cuồng quay, không biết người ấy đã nhận được tin chưa, không biết người ấy đã đọc chưa? Người ấy sẽ phản ứng thế nào khi đọc lời tỏ tình đó? Người ấy sẽ hồi âm thế nào, lúc nào? Người ấy có từ chối mình không?
Và thế là, làm cái trò may rủi hấp hơi, yêu/không yêu/yêu… Thôi thì ai cười thì mặc kệ, ai nhạo cũng chẳng quan tâm. Tin nhắn nào đến cũng làm nhịp tim nhảy lên. Và lãng mạn mà, yêu quá mà, tôi cứ mơ màng dung tưởng đến tin nhắn hồi âm bay đến. Tít tít, tít tít, mở máy ra câu nhắn rất lấp lửng: “Bạn được gửi tặng một bài hát của Đức Huy.” Rồi nhạc vang lên, giai điệu thật thiết tha, dịu ngọt “Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu cành…, và … và… và: “Và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan…” Trời ơi, thế có mà sướng phát điên lên. Nhảy nhót, hát múa, vừa khóc vừa cười hay là lặng đi, ngồi bệt xuống nhìn trân trân vào chiếc máy điện thoại để mà nghe câu hát cứ văng vẳng “tôi yêu ly cà phê buổi sớm, con đường ngập nắng vàng và tôi cũng yêu em…”
Câu trả lời đang đến, đã đến. Những cánh hoa cuối cùng đang dần rơi xuống đất. Dù tài, dù xỉu, chẳng thay đổi được điều gì đâu. Hạnh phúc hay Khổ đau, thì Mannschaft ơi, trái tim yêu vẫn nguyên vẹn nhịp yêu cho riêng “Đại bàng trắng sông Rhein,” một tình yêu thủy chung như nhất và trọn vẹn./.