- Bỏ công việc nhà nước, vay 40 triệu để nuôi lợn: Sau 30 năm, người đàn ông sở hữu tập đoàn "khủng", lọt top 500 tỷ phú giàu nhất thế giới
- Sau 50 tuổi dù giàu có cũng không được hào phóng 3 điều sau: Đặt lòng tốt nhầm chỗ dễ tự đẩy mình vào đường cùng
- 2 cơ ngơi chục tỷ chưa là tất cả, vợ chồng Lý Hải giàu cỡ nào?
- Top 3 con giáp luôn có quý nhân kề cạnh, khổ trước sướng sau, hậu vận giàu có, phú quý hơn người
- Hội siêu giàu sống ở Gangnam: Bi Rain mua đứt tòa nhà hơn 1.800 tỷ, Suzy sống độc thân trong căn hộ đẳng cấp 3,4 triệu USD
Chỉ mất 2 năm ngăn ngủi để đạt được mục tiêu của mình, nhưng sau đó, anh cũng không hề hạnh phúc như tưởng tượng. Vì sao?
Từ khoản nợ 9 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng) đến tài sản ròng hơn 100 triệu tệ (khoảng 340 tỷ đồng), chàng trai 9X này chỉ mất 2 năm ngắn ngủi để đạt được mục tiêu của mình, nhưng sau đó, anh cũng không hề hạnh phúc như tưởng tượng. Vì sao?
Anh tên Chu Hoài Dương, là người gốc Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Cha mẹ của Chu Hoài Dương vốn điều hành một công xưởng, mặc dù không quá giàu có, nhưng cũng không cần lo lắng về cơm ăn áo mặc. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi khi anh học cấp 2, cha mẹ vì nhà máy kinh doanh không tốt nên phải gánh rất nhiều khoản nợ, đến tận lúc anh lên cấp 3, nợ vẫn chưa được trả hết. Kể từ lúc đó, Chu Hoài Dương đã đặt ra một mục tiêu cho bản thân rằng khi nào lớn lên, anh sẽ giúp cha mẹ trả nợ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc cho một tờ báo, lãnh đạo rất xem trọng anh, khi Chu Hoài Dương muốn xin nghỉ việc đã không ngừng muốn giữ anh lại.
Chu Hoài Dương nói rằng với mức lương 200.000 tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) một năm hiện tại, anh sẽ không thể nào trả hết các khoản nợ cho gia đình, vì vậy anh có một suy nghĩ khác, quyết định làm một số việc mang tính mạo hiểm hơn. Suy nghĩ này thúc đẩy anh tới Thượng Hải, dự định sẽ kinh doanh ngoại hối, nhưng không ngờ rằng chính vì chuyến đi Thượng Hải này mà anh lại phải gánh thêm một khoản nợ nữa, cứ như vậy, ở độ tuổi ngoài 20 tuổi, Chu Hoài Dương đã phải gánh trên mình khoản nợ 9 triệu tệ. Thất bại này không những không khiến anh nản lòng mà còn khiến anh càng quyết tâm với việc kiếm nhiều tiền hơn. Cuối cùng, Chu Hoài Dương chuyển đến Bắc Kinh, sau khi đến Bắc Kinh, mọi thứ dường như trở nên tốt hơn, và nó cũng trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Sau khi đến Bắc Kinh, anh tình cờ gặp một người bạn trong ngành tiền mã hóa ở Bắc Kinh. Sau khi biết về khả năng sinh lời của ngành này, Chu Hoài Dương đã dồn tiền đầu tư mà không cần suy nghĩ. Lần đầu tiên đầu tư vô cùng thuận lợi, hàng trăm nghìn tệ tiền đầu tư đã biến thành tiền triệu (tệ) sau một hoặc hai tháng, thừa thắng xông lên, Chu Hoài Dương tiếp tục đầu tư một số tiền lớn vào ngành này.
Không lâu sau, Chu Hoài Dương đã sở hữu một số tài sản đáng kể. Sau đó, ngành công nghiệp này bị ảnh hưởng, lợi nhuận giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy hai tháng, ngành tiền kỹ thuật số lại chào đón thời kì phát triển vượt bậc, anh lại thu được một số tiền đáng kể nhờ đó. Chu Hoài Dương khi đó mỗi ngày đều đắm chìm trong vui sướng, thậm chí có vài lần vì quá vui mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa, chỉ đơn giản là vì không thấy đói. Nhưng cảnh tượng đó không kéo dài quá lâu, chỉ hai năm sau khi vào ngành, ngành này lại bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng Chu Hoài Dương khi đó đã sở hữu hơn 100 triệu tệ, đã chọn cách thoát ra kịp thời, tất cả các khoản nợ của bản thân và gia đình đã được trả hết. Anh còn mua cho mình một chiếc ô tô thể thao như một phần thưởng cho thành công đầu tiên của mình khi khởi nghiệp.
Tuy nhiên, sau đó anh lại không biết nên chọn con đường tiếp theo của mình như thế nào! Năm 2020, khi đại dịch toàn cầu bùng phát, nguồn cung khẩu trang ở nhiều nơi khan hiếm, nhiều người đã lợi dụng điều này để tăng giá khẩu trang. Chu Hoài Dương tình cờ nhìn thấy cơ hội này, trong khi nhiều nhà đầu tư như anh còn đang phân vân, đắn đo suy nghĩ, Chu Hoài Dương đã trực tiếp bỏ ra 5 triệu tệ để làm khẩu trang, thời điểm đó, nhà máy anh đầu tư vào nhận được một đơn đặt hàng nước ngoài.
Đơn hàng 1 triệu chiếc khẩu trang. Các nhà đầu tư trong nhà máy đều được phân vào phân xưởng riêng, Chu Hoài Dương được phân phân xưởng thứ 4. Để có "được chia thêm nhiều miếng bánh" hơn, Chu Hoài Dương đã bỏ ra một số tiền lớn để lắp đặt máy móc tốt nhất lúc bấy giờ, các nhân công cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sản xuất không ngừng 24/24. Tuy nhiên, thần may mắn dường như không đứng về phía Chu Hoài Dương, vào ngày đầu tiên bắt đầu, một máy làm khẩu trang gặp sự cố. Khi ấy, dừng công việc trong một ngày, sẽ mất 100.000 nhân dân tệ. Vì không có bản thiết kế nên thợ bảo trì đã tốn rất nhiều công sức để sửa chữa chiếc máy. Tuy nhiên, Chu Hoài Dương không quá để tâm tới vấn đề này, theo anh, càng có thử thách càng có động lực.
Với nhu cầu sử dụng khẩu trang ngày càng tăng, giá vải dùng làm nguyên liệu làm khẩu trang cũng tăng nhanh, khó phân biệt thật giả trên thị trường, nếu vải không đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn, thì những chiếc khẩu trang này cũng sẽ không còn giá trị sử dụng. Chất lượng của loại vải mà Chu Hoài Dương đã đặt mua không tốt bằng một loại vải khác. Để giải quyết vấn đề này, Chu Hoài Dương đã bán chiếc xe thể thao của mình để lấy vốn rồi thay thế hết tất cả loại vải đang có sang loại vải mới.
Tuy nhiên, khẩu trang còn chưa bắt đầu bán, anh lại nhận được một tin dữ, thị trường khẩu trang đang khá loạn, cơ quan quản lý sẽ sớm có biện pháp cụ thể, đồng thời đưa ra danh sách các nhà máy đủ điều kiện sản xuất khẩu trang, và nhà máy của Chu Hoài Dương đã không có trong danh sách, nếu muốn có đủ điều kiện thì phải đợi một tháng, nhưng đối với Chu Hoài Dương mà nói, cái giá để đợi một tháng là quá cao. Tuy nhiên, vận rủi đã đến thì vận xui cũng nườm nượp tới theo. Vấn đề còn chưa được giải quyết, nhà máy lại thông báo với anh rằng đơn đặt hàng nước ngoài 1 triệu chiếc mặt nạ đã tan thành mây khói.
Trải nghiệm về việc lập nghiệp với khẩu trang khiến Chu Hoài Dương nhận ra được một điều rằng, muốn làm được việc, không thể chỉ cậy mình có ưu thế về mặt tâm lý, rằng mình cứng cỏi, không sợ thất bại, trước tiên phải có cái nhìn thật đúng đắn về thực lực và các lợi thế của bản thân, tâm lý dám làm đôi khi nó chỉ là một phần giúp chúng ta khi rơi xuống đáy vực. "Thật sự trải nghiệm từ số âm tới có bạc tỷ trong tay, là một hành trình phấn đấu quá mệt mỏi và căng thẳng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, và nhiều khi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc", chàng trai kết luận.
Tags