(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta vừa trải qua một ngày 2/9 thật đặc biệt: ngày Quốc khánh của nước Việt Nam lại trùng với thời điểm khán giả cả nước háo hức chào đón đoàn Thể thao Việt Nam trở về sau hành trình tham gia ASIAD.
Rộng hơn, trước cột mốc ấy, chúng ta đã có một chuỗi ngày thật sự “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” để dõi theo 7 trận đấu của các chàng trai áo đỏ. Không nghi ngờ gì nữa, cùng với những cuộc tranh tài ở các bộ môn thể thao khác, đó là sự kiện nóng được quan tâm bậc nhất, là dòng thời sự chủ lưu trong đời sống xã hội của cả đất nước trong suốt 2 tuần.
Bức xúc về những gì còn bất cập trong cuộc sống được tạm quên đi. Mọi khó khăn, mọi lo toan mưu sinh cơm áo gạo tiền được gác lại.
Tất cả những câu chuyện đời thường ấy chỉ còn là thứ yếu so với màu đỏ của lá cờ tổ quốc đang tràn ngập trên trên mặt báo, tại không gian mạng và cả ở mọi góc phố, mọi con đường của Việt Nam - sau mỗi trận thắng mà các cầu thủ U23 mang về.
Tự nhiên, cùng với những chiến thắng ấy, chúng ta nhắc tới lòng tự hào dân tộc. Giống như cách đây hơn nửa năm, lòng tự hào dân tộc cũng đã được khơi nguồn, qua những gì mà các cầu thủ U23 làm được ở giải U23 châu Á.
Xét cho cùng, bóng đá chỉ là một trò chơi. Vậy nhưng tại sao, trò chơi ấy lại đủ sức khiến cả một dân tộc khóc cười, vui buồn và tự hào vì nó?
Sẽ có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi ấy. Với người viết, đó là hai chữ: niềm tin.
***
Thẳng thắn, xét trên mặt bằng quốc tế, Việt Nam là quốc gia chưa có nhiều thành tích về bóng đá, cũng như thể thao. Rộng hơn, ở nhiều lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, kinh tế…, những dấu ấn mà chúng ta để lại vẫn là khiêm tốn so với bạn bè.
Có vô vàn lý do để giải thích điều ấy. Trong đó, không thể bỏ qua câu chuyện của lịch sử: trong quá khứ phần lớn thời gian và tâm lực của chúng ta đã tập trung cho mục tiêu to lớn là bảo vệ, xây dựng, đổi mới đất nước - còn vấn đề “bước ra ngoài thế giới” thì chưa thực hiện được bao nhiêu.
Để rồi hiện tại, trong quá trình phát triển và hội nhập, chúng ta đang rất cần những tín hiệu tích cực để khẳng định năng lực của mình. Bởi, đằng sau những mục tiêu hướng tới là khát vọng, là sự ngóng đợi bền bỉ của cả một cộng đồng.
Bóng đá không thể thay thế cho khoa học, nghệ thuật hay công nghệ. Nhưng, bóng đá cũng như những lĩnh vực ấy: một khi kỳ tích được lập nên, chúng ta tìm thấy ở đó niềm hạnh phúc, và sự tự tin vào những tiềm năng của mình.
Lòng tự hào dân tộc của chúng ta được khơi dậy, bởi ở những chiến thắng trên đấu trường châu Á, các cầu thủ U 23 đều biết phát huy những phẩm chất luôn được trông đợi ở người Việt: dũng cảm, đoàn kết, kiên nhẫn chờ cơ hội để đánh quỵ một đối thủ mạnh hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà trong những chiến thắng của đội tuyển U23, nhiều chuyên gia đã đưa câu chuyện quay về một lời khẳng định cũ: Năng lực của người Việt là có thật. Cái chúng ta thiếu là niềm tin vào chính bản thân mình.
Không phải ngẫu nhiên mà trong cả 2 lần trở về, các cầu thủ Việt Nam đều được đón tiếp như những người hùng – dù họ chưa thể chạm tới mốc thành công cao nhất trong từng giải đấu.
Bởi, bóng đá, và chuỗi thành tích vừa qua của các cầu thủ trẻ, không phải là chuyện “mua vui cũng được một vài trống canh”. Ở đó, chúng ta tìm thấy sự tự tin, và thấy cả năng lượng, để bước vào những “trận đấu” khác, trong nhiều lĩnh vực khác.
Anh Bảo
Tags