Hơn 6 năm trước, Việt Nam đã gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016 và chúng ta đã bị loại theo cách nghiệt ngã nhất ngay trên sân nhà. Mọi thứ giờ đã khác nhưng trong bóng đá, không nên nói trước điều gì.
Trận bán kết 6 năm trước ở Mỹ Đình dù là một kỷ niệm buồn nhưng cũng là thời điểm đánh dấu cuộc chuyển giao quan trọng của bóng đá Việt Nam. Vẫn còn đến 8 cái tên đăng ký ở trận đấu đó hiện đang khoác áo đội tuyển, trong số đó, có lẽ Nguyễn Văn Quyết và Quế Ngọc Hải là những người vẫn còn "ám ảnh" nhất.
Thời điểm đó, Văn Quyết được kỳ vọng sẽ thay thế Lê Công Vinh trên hàng công, còn trung vệ Quế Ngọc Hải thì phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ sau khi người giữ đền số 1 là Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối thủ và Việt Nam đã hết quyền thay người.
Những cái tên này, sau đó cũng đã được gột rửa mọi nỗi thất vọng vì chỉ 2 năm sau, họ cùng HLV Park Hang Seo đăng quang AFF Cup 2018, đồng thời mở ra một chu kỳ thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Cũng kể từ sau trận bán kết đó, bóng đá Indonesia hoàn toàn lép vế ở các cấp độ U23 và đội tuyển.
Sau khi không vào bán kết AFF Cup 2018, bóng đá xứ Vạn đảo quyết định cải tổ mạnh mẽ với việc đưa tất cả các cầu thủ U20 lên đội tuyển quốc gia, gần như là học theo cách làm bóng đá của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Về lý thuyết, họ cũng đã có những bước tiến đáng kể sau khi vào chung kết AFF Cup 2020 và giờ đây, tái ngộ Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022 cùng với khát vọng vô địch.
Khó có thể xem trận bán kết hồi năm 2016 là một "món nợ" cần phải giải quyết của Việt Nam trước Indonesia, vì thực tế là từ đó đến nay, chúng ta đã nhiều lần khiến Indonesia phải "khóc hận" đến mức từ chỗ xem Thái Lan là kình địch thì bây giờ, chính những trận đấu với Việt Nam mới khiến CĐV Indonesia sôi sục "phục thù".
Bầu không khí thù địch đó lan đến tận các giải U16, U19. Ví dụ như trận chung kết U19 Đông Nam Á mới đây, có đến gần 2 vạn người Indonesia đến sân cổ vũ đội nhà. Nói cách khác, mọi "nợ nần" từ năm 2016 đều đã được trả đầy đủ.
Nhưng đấy có thể là cách nghĩ của Việt Nam, còn Indonesia thì chắc chắn họ sẽ biến trận đấu tại Bung Karno sắp đến trở thành một chiến trường khói lửa. Suốt 6 năm qua, đây là lần duy nhất mà Indonesia ở rất gần với chức vô địch khu vực với niềm tin đặt vào thầy trò ông Shin Tae Yong, một đội bóng đã được rèn giũa suốt từ năm 2019 đến nay.
Trận hòa với Thái Lan ở vòng đấu bảng càng khiến cho sự tự tin của Indonesia dâng cao. Bóng đá xứ Vạn đảo đã không có danh hiệu khu vực nào suốt từ năm 1991 đến nay ở cấp đội U23 và đội tuyển quốc gia. Nếu nói họ sẽ làm mọi cách để vô địch năm nay, là không có gì chuẩn xác hơn.
Đấy chính là bài toán mới dành cho HLV Park Hang Seo. Kinh nghiệm giúp đội tuyển Việt Nam không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả có đẳng cấp cao hơn. Có những trận đấu khó hơn, chúng ta vẫn vượt qua được. Nhưng sự thù địch thì lại là vấn đề khác, vì nó cần các học trò của ông Park phải chiến đấu bằng cái đầu lạnh, với sự tỉnh táo tột độ. Mà điều này, thì thật sự đáng để lo ngại.
Vì có thể thấy, HLV Park Hang Seo vẫn đang "loay hoay" tìm một cách vận hành chiến thuật tối ưu dù đã trải qua 4 trận vòng bảng. Ở trận đấu với Malaysia, một vài cầu thủ đã bộc lộ vấn đề tâm lý trong thi đấu, đến trận Myanmar thì càng rõ nét hơn, nhất là những phút đầu hiệp một và lại rơi vào những trụ cột như Đặng Văn Lâm hay Duy Mạnh.
Dường như các học trò ông Park Hang Seo vẫn chưa có sự tập trung cao nhất, họ vẫn mắc những lỗi không đáng có khi bị đối phương chiếm thế chủ động hoặc có cách tiếp cận trận đấu gây bất ngờ. Mặc dầu đây là 2 trận đấu mà kết quả vẫn là 3-0 cho Việt Nam, thì thực tế chúng ta vẫn không chơi được như ý dù là dùng đội hình chính hay đưa vào các thử nghiệm.
Chưa kịp giải xong bài toán nội bộ, thì HLV Park Hang Seo phải đối đầu với bầu không khí rất khó dự báo mức độ khốc liệt trên sân Bung Karno. Đá trên sân nhà, chúng ta còn gặp rắc rối tâm lý, thì tại chảo lửa của đối phương, sẽ còn nhiều thứ dễ vuột khỏi tầm tay.
Một kết quả không có lợi tại Jakarta sẽ khiến cho áp lực nhân đôi khi trở về Mỹ Đình đá lượt về. Điều này buộc HLV Park Hang Seo phải có lựa chọn đấu pháp thích hợp để tránh bi kịch của năm 2016 trở lại cho dù bây giờ, cả chúng ta lẫn Indonesia đều không giống như 6 năm trước.