3 trận toàn thua, không bàn thắng và HLV Philippe Troussier vẫn không tỏ ra thất vọng, có thể đúc kết toàn bộ màn ra mắt của tân thuyền trưởng bóng đá Việt Nam như vậy. Bảo là mọi thứ không có gì thì chắc chắn là không phải, nhưng mọi đánh giá, phân tích có lẽ cũng chỉ nên dừng ở mức độ: Cần tính toán lại.
Không có gì khác biệt lắm ở trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam nếu không nói là mọi thứ kém hơn dù đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Troussier không phải nhận bàn thua nào trong giờ đấu chính thức. Tuy nhiên, dù có lợi thế giới hơn người trong những phút cuối, thì đây lại là trận đấu mà U23 Việt Nam hầu như không có cơ hội ghi bàn rõ rệt nào. Như vậy, đá với đội mạnh thì chúng ta không ngăn được bàn thua, đá với đội cùng trình độ thì không thể ghi bàn. Khắt khe mà nói, Doha Cup là giải đấu không đem lại gì về khía cạnh chuyên môn, cho dù với 3 trận đấu trong vòng 10 ngày trước một loạt đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn thì lẽ ra đội bóng của ông Troussier phải cho thấy được đường nét rõ ràng hơn khi đã có hơn 1 tháng để luyện tập chung.
Chúng ta dừng V-League 2 tháng, bay sang tận Doha để đá giao hữu, mà nói là chỉ để cầu thủ "thấm triết lý của HLV" thì nghe phí phạm quá. Cách vận hành ở cấp độ đội tuyển khác hoàn toàn so với CLB. Một đằng ăn tập hằng ngày, thi đấu hằng tuần thì mới dễ tiếp nhận những tư tưởng, tư duy chiến thuật mới mẻ.
Còn với đội tuyển, tầm cầu thủ chuyên nghiệp 22-23 tuổi trở lên thì các HLV chọn người theo ý đồ của mình, kết nối họ lại dựa trên sở trường và điểm rơi phong độ, làm gì có thời gian để thay đổi hoàn toàn phong cách và thói quen thi đấu của cầu thủ. Đó là lý do mà Nguyễn Văn Quyết không bao giờ là lựa chọn của HLV Park Hang Seo dù anh đạt phong độ cao đến đâu.
Nói cách khác, đá đội tuyển tức là "thực chiến", là chuyển hóa những gì tốt nhất thường ngày trong màu áo CLB thành như thứ tốt hơn chứ không phải là khác hơn. Cũng vì vậy mới cần những HLV có đẳng cấp ở trên tuyển, vì họ có thể chắt lọc những gì tốt nhất để tạo sự khác biệt trong quỹ thời gian ít ỏi và chịu nhiều giới hạn về nhân sự.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu như chúng ta vận hành mọi thứ như mọi người đang làm. Không dừng V-League và tổ chức cho các đội tuyển đá đúng kiểu FIFA Days. Bởi nếu không quan trọng các kết quả tại Doha Cup, xem đó là một gỉải "vô thưởng, vô phạt" thì dừng V-League chỉ để phục vụ U23 là chuyện không nên làm.
Ngược lại, bây giờ có ý kiến khắt khe về màn trình diễn của U23 tại Qatar, cũng là điều bình thường. Chúng ta đã đi ngược với thế giới, xem trọng quá trình phát triển của đội U23, thì cũng phải chấp nhận việc đánh giá triển vọng của nền bóng đá nước nhà từ màn trình diễn của đội trẻ. Nói cách khác, tự chúng ta và cả HLV Troussier gây khó cho mình.
Đó là chuyện cần phải tính toán lại. Với HLV Troussier, bóng đá Việt Nam cần một khởi đầu mới hay là tìm cách nâng cấp những thành công của triều đại Park Hang Seo? Cần phải thống nhất về điều này.
Thành trì mà HLV Park Hang Seo tạo dựng suốt 5 năm không chỉ là các chiến tích mà còn là niềm tin của cả nền bóng đá luôn đá bóng cần đến yếu tố tinh thần. Nhưng thành trì nào cũng có thể sụp đổ, và các kết quả tại Doha Cup ít nhiều cũng mang đến những ngờ vực nhất định.
Thực tế trên sân cho thấy ý đồ kiểm soát bóng mà ông Troussier muốn các cầu thủ lĩnh hội đã được thực thi, nhưng sự chắc chắn, khả năng pressing được xây dựng thời Park Hang Seo hay gần nhất là HLV Hoàng Anh Tuấn ở U20 đã biến mất.
Các cầu thủ U23 tỏ ra non nớt đến mức chuyền ngang sân, không cử người nằm chống đá phạt, thậm chí họ còn dừng chơi bóng dù chưa có tiếng còi của trọng tài về một tình huống bóng trôi ra biên. Nếu cứ diễn tiến như vậy, thì cần phải có bao nhiêu tháng tập chung, bao nhiêu giải đấu quốc tế giao hữu mới đủ để họ hình thành nên đẳng cấp chơi bóng có tiềm năng dự World Cup?
Nếu chọn HLV Troussier cho một khởi đầu mới, thì hãy quên nhanh kết quả ở Doha Cup vì ông thầy người Pháp cần thêm thời gian. Còn nếu chúng ta đặt mục tiêu tìm vé dự World Cup 2026 thì phải bắt đầu từ đội tuyển quốc gia với thêm những trải nghiệm thi đấu lớn hơn từ nay đến Asian Cup 2023. Đội tuyển đó đã được xây dựng dựa trên những gì tốt nhất, có khả năng thay đổi trong thời gian ngắn nhất chứ không phải là dàn cầu thủ U23, những người mà trong một năm nữa không biết đá được bao nhiêu trận ở màu áo CLB?!
Đâu không xuôi, liệu đuôi có lọt?