Dù tiếc nuối cũng như không thể hài lòng nhưng cần thừa nhận, trận hòa trước U23 Philippines như lời “cảnh tỉnh” cho thầy trò HLV Park Hang Seo.
Những tưởng sau trận thắng tưng bừng 3-0 trước Indonesia, U23 Việt Nam sẽ dễ dàng đè bẹp Philippines nhưng ngược lại, điều đó không đến. Một trận hòa đã cho ra nhiều “nghiệm” và thực sự là khoảng lặng cần thiết để thầy trò HLV Park Hang Seo “nội soi” lại bản thân cho những rào cản khó khăn hơn phía trước. Nên nhớ, đây mới chỉ vòng bảng, còn có thể sửa sai. Thử thách khắc nghiệt còn ở bán kết, chung kết.
Chủ động chơi phòng ngự số đông với hàng thủ 5 người, U23 Philippines đã tạo được một thế trận phòng thủ vững chắc. Họ bịt kín cả trung lộ lẫn 2 bên sườn. U23 Việt Nam kiểm soát bóng, chơi tấn công áp đặt hòng khoan thủng tuyến phòng ngự 2 lớp đó. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Philippines tuân thủ nghiêm ngặt ý đồ chiến thuật, không sa vào “bẫy” mà U23 Việt Nam giăng ra. Những con sóng vỗ bờ của U23 Việt Nam đã không thể đánh vỡ tuyến “đê quai” 2 lớp của đối thủ.
Rõ ràng, chúng ta chưa đánh giá đúng thực lực đối thủ, kể cả trận ra quân họ thắng Timor Leste 4-0. Vậy nên, cần sự điềm tĩnh nhìn lại những khó khăn từ trận đấu này. U23 Philippines đang thể hiện một diện mạo hết sức tươi tắn, ổn định, vừa giàu chuyên môn vừa có tính kỷ luật cao. Đấy là kết quả của việc họ sở hữu một loạt gương mặt trẻ vốn là con lai, nhiều người được đào tạo ở châu Âu, đã có kinh nghiệm thi đấu nước ngoài như Christian Rontini, Schrock Dennis Chung, Oskari Kekkonen, Kike Linares. Cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi đã tạo nên một đội hình Philippines rất có chiều sâu.
Ở trận đấu này sức mạnh tấn công ở 2 biên cánh không còn phát huy hiệu quả khi Lê Văn Xuân ngồi dự bị, mỗi mình Lê Văn Đô lẻ loi bên cánh phải. Văn Đô chơi trọn cả trận nhưng anh vẫn không có nổi một tình huống nào sắc bén, cảm giác bóng hạn chế ở những quả tạt vào trong. Đã thế, cầu thủ này lại đảm trách nhiệm vụ đá phạt. Thường thì khi thế trận bế tắc, rất cần một mẫu cầu thủ có khả năng tận dụng được các tình huống đá phạt để ghi bàn. Văn Đô chưa phải chuyên gia đá phạt như kỳ vọng của đồng đội. Người xem bỗng nhớ đến Quang Hải ở những tình huống cố định như thế. Rõ ràng, khi bế tắc rất cần những khoảnh khắc xuất thần.
Trong trận này, Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức bị kèm quá chặt với những tiền vệ và trung vệ cao to. Tiến Linh đã mất dạng trong khi đối tác của anh - Nhâm Mạnh Dũng rất vô duyên. Cả khi Nguyễn Văn Tùng vào sân sau đó cũng không thể hiện được nhiều. Hoàng Đức, Hùng Dũng đã phải làm nhiệm vụ chuyền bóng và kiểm soát tuyến giữa, thay vì có những pha đột phá trung lộ để tự tìm bàn thắng.
Chỉ cần một pha sút phạt thành công, hoặc chỉ cần 1 bàn thắng được ghi, có thể lối chơi của U23 Philippines sẽ bị phá sản. Họ đã đặt mục tiêu có điểm, nên nhiệm vụ duy nhất là tạo một hệ thống phòng thủ dày đặc bịt tất cả các lối vào khung thành. Đội khách không thể “có cửa” ghi bàn vào lưới Nguyễn Văn Toản. Họ cũng không màng đến chuyện đó, bằng chứng là suốt trận chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ mành lưới.
Trong bối cảnh đó, chúng ta đã kém may mắn hơn trận gặp Indonesia, dù hiệp 2 HLV Park Hang Seo đã tung đầy đủ “tinh binh” và đẩy cao tốc độ trận đấu. Tiếc rằng, tất cả các phương án tấn công đều không mang lại 1 bàn thắng.
2 trận đấu đều bế tắc hiệp 1, điều đó cho thấy các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để thích nghi với đàn anh, với áp lực. Cánh cửa vào sâu vẫn rộng mở nhưng đường đến tấm HCV năm nay đã khó hơn bởi lộ diện nhiều đối thủ mạnh, như Malaysia, Thái Lan, Philippines. Một trận hòa chắc chắn sẽ tạo một tâm lý không thuận lợi cho dàn cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Do đó, nhiệm vụ của BHL là giúp cầu thủ sớm quên đi 90 phút bế tắc trước U23 Philippines, nhanh chóng bịt các điểm yếu đã bộc lộ trong trận hòa đáng quên này.
Trần Tuấn
Tags