Không cầu thủ, cũng không có HLV lọt vào các đề cử xuất sắc của mùa giải, có lẽ trường hợp của CAHN là "độc nhất vô nhị" đối với làng cầu đỉnh cao. Thông thường, bất ngờ chỉ xảy ra khi trong danh sách đề cử có những người không thuộc về nhà vô địch, chứ không phải là hoàn cảnh CAHN hiện tại.
Tất nhiên là về khía cạnh chuyên môn, căn cứ vào các con số vẫn có những cơ sở rõ ràng khiến cho các cá nhân của nhà vô địch V-League không thể trở thành những người giỏi nhất mùa bóng. Hai cầu thủ có ảnh hưởng đáng kể là Quang Hải và Fillip Nguyễn thì chỉ chơi chưa đến một nửa mùa giải, không đủ số liệu để đánh giá về vai trò của họ trong chức vô địch vốn trải qua đến 20 trận đấu, vì trên thực tế CAHN đã đứng đầu V-League trước khi 2 ngôi sao kia gia nhập. Thậm chí, lúc đó CAHN còn ở vị thế tốt hơn chứ không phải hồi hộp đăng quang nhờ hơn hiệu số so với Hà Nội FC.
Nhưng bỏ qua số liệu, thì như đã nói việc thiếu nhân tố xuất sắc trong các đề cử cuối mùa rất… lấn cấn. CAHN đâu phải là đội bóng có lối chơi tập thể mà mọi vị trí trên sân đều đồng đều. Có ít nhất 3 HLV tại V-League đã đánh giá đội tân vô địch là tập thể ít gắn kết, thậm chí là "mạnh ai nấy đá", lại không chiều sâu đội hình tốt.
Thực tế cũng cho thấy, với một dàn "sao số" như thế, có lợi thế dẫn đầu sau giai đoạn 1, mà lại chật vật lên ngôi thì cũng chẳng thể nói là tập thể mạnh được. Nghịch lý là ở chỗ đó. Cá nhân không quá xuất sắc, HLV cũng không giỏi, tập thể thì bị chê, nhưng…lại vô địch! Liệu đây có phải là công thức thành công mới ở V-League hay không?
Tuy nhiên, câu chuyện mà chúng ta nên đề cập không phải về CAHN, mà về cái đề cử của V-League kìa. Thứ nhất, đề cử có chính xác không? Và nếu nó chính xác, thì nói lên điều gì? Bởi rõ ràng, ngoài sự vắng mặt bất ngờ của các cá nhân tại CAHN, đề cử này còn gây tranh cãi khi thiếu HLV Velizar Popov của Thanh Hóa, đội bóng được xem là có lối chơi rõ nét, cá tính và khá lôi cuốn ở mùa giải 2023 vừa kết thúc. Thanh Hóa nếu xét về thành tích tại V-League 2023 không cao, nhưng họ đã có được chiếc Cúp quốc gia cũng như để lại ấn tượng mạnh về phong cách và thứ bóng đá giàu ý tưởng. Công lao ấy, thuộc về nhà cầm quân người Bulgaria và ông xứng đáng được tôn vinh hơn các đồng nghiệp vốn có nền tảng lực lượng tốt hơn đội của ông.
Vì vậy mới nói bản đề cử các cá nhân xuất sắc của V-League mang nhiều màu sắc không quá vui vẻ. Hãy nhìn các ứng viên của giải cầu thủ xuất sắc nhất. Đội vô địch và á quân không có ai, còn 3 cái tên kia thì lại quá cũ. Nguyễn Hải Huy năm nay đã 32 tuổi, còn Hải Phòng mùa này đương nhiên là kém hơn mùa trước, chỉ thắng được 6 sau 20 trận đấu.
Sau một mùa giải, quá trình chọn lọc các tinh hoa của nền bóng đá lại cho ra kết quả không mang một biểu tượng xán lạn nào cả. Không lẽ chúng ta cảm thấy vui khi Nguyễn Hoàng Đức có tên trong Top 3? Tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay vốn đã là Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2021 và ở tuổi 25, anh vẫn giữ được phong độ cũng là điều đương nhiên. Cái chúng ta cần là nhân tố mới kìa…
Nên có bất hợp lý hay không, kỳ quặc hay không, thì đề cử mùa giải cũng nói lên phần nào vấn đề của bóng đá Việt Nam mà chúng ta tạm xem là không đạt được mục đích. V-League cho đến lúc này, trọng tâm vẫn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển quốc gia vì những mục tiêu khác của một giải đấu chuyên nghiệp như doanh thu, bản quyền, CĐV… cho đến nay vẫn chưa đạt được.
Tags