Đông Á Thanh Hóa không phải là ứng cử viên vô địch hồi đầu mùa giải nhưng bây giờ, sau vòng 9 họ đang đứng đầu với thành tích bất bại. Xét về điểm số, Thanh Hóa gần như chắc suất có mặt trong tốp 6 để tranh vô địch tại giai đoạn 2. Nhưng điều quan trọng hơn thế là đội bóng xứ Thanh đang tạo ra những trận cầu "thắp sáng" cả V-League.
Trận đấu giữa Thanh Hóa và Viettel hôm Chủ nhật rất đặc biệt. Cuối năm 2009, nếu không nhờ Thể Công – Viettel giải thể đội chuyên nghiệp và nhường suất V-League cho Thanh Hóa vốn đã rớt hạng thì chẳng biết bây giờ đội bóng xứ Thanh đang ở đâu cả.
Từ đó đến nay, Thanh Hóa là đội bóng thay đổi chủ sở hữu nhiều nhất V-League, được đầu tư có thể nói là không kém ai, nhưng thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ là 1 lần á quân giải đấu trong mùa bóng mà Quảng Nam FC lên ngôi vô địch chỉ nhờ có hiệu số tốt hơn hồi năm 2017. Ngược lại, một phần của Thể Công trở lại dưới hình hài Viettel thăng hạng năm 2019 và vô địch năm 2020. Đó cũng là 2 mùa giải mà Thanh Hóa chỉ có thể trụ hạng vào phút cuối.
Nên nhìn những gì mà Thanh Hóa chơi trước Viettel hôm Chủ nhật qua, là một sự lột xác ngoạn mục. Không phải nhà vô địch Hà Nội FC hay "tân binh nhiều sao" CAHN, chính Thanh Hóa mới là đội bóng đang chơi thứ bóng đá say mê nhất V-League. Chỉ trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng của HLV Popov đã ghi đến 14 bàn thắng và thực hiện đến 3 lần ngược dòng khó tin trước các đội Hà Tĩnh, HAGL và Viettel. Trước đó, họ đánh bại Bình Định tại Qui Nhơn và cầm hòa Hà Nội ở Hàng Đẫy.
Thanh Hóa chưa bao giờ vô địch quốc gia, đó là một trong những "bí ẩn" lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng có lẽ, nếu phải vô địch thì nó nên diễn ra ở mùa giải này. Chúng ta chưa bàn đến chuyên môn, vì mùa bóng vẫn còn khá dài, điều đáng nói là đội bóng của cựu HLV U23 Myanmar đang chơi thứ bóng đá đáng để xem là khuôn mẫu cho V-League.
Nó tràn đầy năng lượng, thừa quyết tâm, có sự kết hợp mềm mại giữa các ngoại binh và những cầu thủ nội. Không ai ngờ một tiền vệ tưởng hết thời và mãi mãi vô duyên với đội tuyển quốc gia như Lê Quốc Phương vẫn có một trận đấu đỉnh cao với 2 quả tạt thượng hạng ở cả 2 cánh để tạo ra 2 kiến tạo giúp đội nhà ngược dòng trước Viettel.
Chính Thanh Hóa mới là đội bóng đáng xem nhất hiện nay, nếu nói về yếu tố chiến thuật. Đó là sự thay đổi rất lớn trong tư duy chơi bóng. Mùa trước, Thanh Hóa chỉ về hạng 8, cách đội vô địch Hà Nội FC đến 23 điểm. Trước đó, mùa bóng dang dở 2021, họ kém HA.GL đến 12 điểm. Nghĩa là Thanh Hóa đang chỉ là một đội bóng yếu kém suốt 4 mùa giải gần nhất, vậy mà chỉ cần có HLV mới cùng cách tiếp cận trận đấu mạnh mẽ hơn, cống hiến hơn, Thanh Hóa đã bay cao.
Cuộc trỗi dậy của xứ Thanh nói lên một vấn đề lớn của V-League, đó là giải đấu này đã nhiều năm đi vào lối mòn về chiến thuật cũng như tư duy chơi bóng cống hiến. Ngài Hà Nội FC ra, các nhà vô địch trong 10 năm trở lại đây đều có thiên hướng phòng ngự thay vì đoạt vinh quang bằng sự thuyết phục trong tấn công.
Đó phải chăng là nguyên nhân giúp Hà Nội dù chẳng cần đến đội hình mạnh nhất vẫn có thể chiến thắng. Kể cả HAGL mùa 2021, không đội nào tạo ra được các trận đấu tưng bừng như Thanh Hóa đang làm. HLV Popov có dẫn dắt xứ Thanh đến giấc mơ hàng chục năm trời hay không thì chưa biết, nhưng ông cùng các học trò đang thổi một làn gió mát vào một V-League ngày càng khô hạn tính giải trí do sự thực dụng lên ngôi.
Tags