Cảm ơn những cô gái Tây Ban Nha đã tạo ra một trang sử vẻ vang với chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử, và cảm ơn cả nụ hôn cưỡng ép gây tranh cãi của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales với tiền đạo Jenni Hermoso.
Cảm ơn vì mọi niềm hạnh phúc và tự hào đấy đã khiến cho chiến thắng nhọc nhằn của Barcelona trước Cadiz trở thành một chấm nhỏ bé, mờ nhạt, ít được quan tâm trên tất cả những trang báo trong ngày cuối tuần đầy ắp sự kiện của xứ đấu bò, vì Xavi và những ngôi sao của anh như Lewandowski cần điều ấy hơn bất cứ ai vào lúc này.
Cảm ơn những đồng nghiệp nữ
Một ngày trước khi đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với Anh, AS, nhật báo thân Real Madrid có một tít bài đáng chú ý: La Roja và DNA vô địch của Barcelona. Nó là về những cái tên như Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Irene Paredes hay Salma Paralluelo, những người đã cùng nhau tạo ra chiến công mới nhất cho bóng đá xứ đấu bò.
Nhưng tại sao DNA của một nhà vô địch đấy hầu như không còn tồn tại với những đồng nghiệp nam cùng câu lạc bộ xứ Catalunya. Bởi vì những gì đã diễn ra gần đây cho thấy những nguồn lực tài chính mà Chủ tịch Joan Laporta phải chạy vạy khắp nơi mang về Barcelona sẽ trở nên vô nghĩa nếu như nó không được thể hiện bằng những kết quả tích cực trên sân cỏ.
Chúng ta có xu hướng đánh giá thành công của một câu lạc bộ qua danh hiệu, nhưng phần thực hiện có ý nghĩa quan trọng quyết định, đó là chất lượng chơi bóng để đạt được điều đó. Ngay cả khi đã lên ngôi ở mùa giải trước, đội bóng của Xavi Hernandez trông có vẻ không phải là chủ nhân thật sự của danh hiệu bởi nhiều trận đấu đáng thất vọng về mặt tỉ số và phương pháp giành chiến thắng.
Nếu La Liga là nơi mà Barcelona có thể tận dụng được sự sa sút trầm trọng của Real Madrid, giành được nhiều trận thắng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thì tại Champions League hoặc sau đó là Europa League, đội bóng xứ Catalunya hầu như không được coi là một đội bóng lớn, ít nhận được sự tôn trọng hoặc mang đến sự sợ hãi.
Nhìn chung, Barcelona không phải là đội bóng có thể bảo vệ ngôi vô địch hoặc có thể cạnh tranh ở đấu trường châu Âu sau những gì diễn ra ở Montjuic cuối tuần trước. Nhà đương kim vô địch đánh bại Cadiz với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Pedri và Ferran Torres trong 10 phút cuối trận, trước đó là 80 phút cố gắng chứng tỏ những gì xảy ra tại Coliseum trước Getafe là một sự cố bóng đá.
Nhưng sự cố đấy không nhỏ như những vết bẩn trên sân nhà và bạn chỉ cần lau chùi là mọi thứ sạch sẽ. Nó là một nền móng bị lung lay, những vết rạn nứt đã xuất hiện và không được sửa chữa bởi một kết cấu mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn.
Một nhà vô địch nghèo nàn
"Cứ mỗi lần đến chơi bóng ở Camp Nou, giống như chúng ta phải đi nha sĩ", HLV kì cựu Javier Aguire từng nói như vậy về cảm giác làm khách của Barcelona trong quá khứ, đó là sự lo sợ, hồi hộp, đau nhức và mệt mỏi.
Tất cả những gì khó chịu nhất của một sự đau đớn mà các đối thủ phải chịu đựng đều đến từ đội bóng xứ Catalunya bách chiến bách thắng ngày nào. Nhưng nó đã không xuất hiện ở đây, tại Montjuic, sân đấu từng được người hàng xóm Espanyol sử dụng làm sân nhà trong quá khứ, trước Cadiz, trước Getafe ở Coliseum và trước nhiều đội bóng làng nhàng khác ở xứ đấu bò như Vallecano, Girona hay Celta Vigo.
Đội bóng của Xavi có hai nhiệm vụ ở thời điểm này, đầu tiên là giành chiến thắng và thứ hai là chơi thứ bóng đá quyến rũ. Mọi thứ trở nên phức tạp ngay từ đầu, ở nhiệm vụ thứ nhất, Barcelona này đã phải giành giật từng phút một trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều lần so với đẳng cấp của một nhà vô địch.
Và ở nhiệm vụ thứ hai có vẻ như là bất khả thi. Bất chấp những ý tưởng táo bạo với việc thay đổi đội hình liên tục, thật khó để một đội bóng nào có thể tấn công chậm hơn cách mà Barcelona đã làm trong những trận đấu gần đây, thiếu tính tổ chức, lộn xộn, lười biếng và tẻ nhạt.
Gundogan, Pedri và Lewandowski đã không tạo ra bất cứ điều gì dựa trên đẳng cấp của họ, nhưng cuối cùng thì hai người đầu tiên đã giải quyết được tình huống và sửa chữa một trận đấu và 90 phút trước Getafe mà Barcelona dường như không bao giờ cảm thấy thoải mái và chơi với tư cách của một đội bóng lớn.
Tags