* Trong cuộc gặp gỡ báo chí nhân ra mắt album hôm vừa rồi anh có nhấn mạnh rằng khi ra album, anh Hoài Linh đã điện thoại cho anh và nói “Em kiên cường lắm”, không hiểu cái sự kiên cường ở đây được hiểu là gì?
- Ngày xưa anh Linh cũng nghĩ sau khi ra album vol.1 Biển mặn tình anh tôi chỉ dậm chân tại chỗ vậy thôi. Nhưng khi tôi quyết định làm vol.2 bứt phá hơn hẳn vol.1, anh Linh cũng cảm nhận thấy nó hay hơn, hát êm đềm hơn nên đã động viên tôi bằng câu nói: “Em rất kiên cường và giỏi lắm”.
- Kiên cường là khả năng của tôi và bước tôi đi chứ không phải về vấn đề kinh tế. Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại nữa, nó đã qua rồi, bây giờ thì tôi sống thoải mái và tôi có thể làm được vol 1,2,3,4,5. Ca sĩ ra album thực ra không nhất thiết phải có lãi mà có khi chỉ để “trình làng” với khán giả. Có nhiều người ra vol.1 không dám ra nữa, phải dừng ngay. Tôi thì phải cám ơn vol.1 vì nhờ đó tôi được biết đến.
* Việc để anh Hoài Linh ở vị trí biên tập, rất nhiều người nghĩ anh đang dựa hơi anh Linh để nổi hơn?
- Điều đó cũng có, đúng là tôi muốn dựa hơi anh ấy, nhưng tất nhiên là hai anh em chơi chân tình với nhau chứ không lợi dụng nhau. Không phải là tôi vịn vào anh Linh để lợi dụng cái tên anh ấy. Tôi cũng từng nghe nhiều lời đồn rằng anh Linh lo cho tôi về kinh tế để tôi quay clip, làm đĩa... Nói chung tin đồn đó cũng không sao vì nó cũng không phải là tin xấu. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là có tên của anh Linh, đĩa của tôi sẽ thêm phần giá trị.
* Anh Hoài Linh là nghệ sĩ hài, anh không nghĩ rằng một nghệ sĩ hài biên tập đĩa ca nhạc sẽ bị “khớp” hay sao?
- Anh Hoài Linh là một ca sĩ trước khi là một nghệ sĩ hài, anh hát rất hay. Anh Linh đã dìu dắt rất nhiều người lừng danh như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê... Tôi ở ngoài Bắc nên anh ấy cũng khó có điều kiện giúp đỡ. Có việc gì thì tôi trao đổi điện thoại thôi.
* Xưa, khi anh Linh giúp đỡ một nam ca sĩ nọ, người ta cứ đồn là hai người đó có vấn đề về giới tính. Bây giờ, anh không sợ người ta đồn Hoài Linh và Quang 8 cũng vậy sao?
- Điều này thì tôi cũng thẳng thắn và tự hào nói luôn là anh Linh như một người anh trai. Anh đối xử với tôi như một người anh. Sự nhiệt tình của anh ấy thì ai cũng biết, chỉ có điều anh ấy dành thiện cảm cho ai nhiều hay ít thế nào thôi.
Tôi đi diễn cùng anh Linh, anh nghe tôi hát, anh thích chất trữ tình, anh khen lạ mà hay rồi hai anh em nói chuyện với nhau. Sau này tôi có vào TP.HCM và đuợc anh Linh đưa đi xem một số show diễn. Tôi thấy anh ấy mặc dù nổi tiếng như vậy, bận rộn như thế nhưng anh có thời gian dành cho mọi người trong đó có tôi. Thực sự rất hiếm người có cái tâm tốt như anh Linh. Bây giờ có nhiều ca sĩ phải dựa vào những cái bóng rất lớn, dựa thậm chí cả mặt ngoại giao và kinh tế với người nổi tiếng đó. Nhưng với tôi thì không, chơi được với nhau mới là điều quý nhất.
* Có phải vì anh hát nhạc xưa nên các băng rôn quảng cáo chương trình toàn ghi anh từ hải ngoại về, trong khi anh chưa từng bước ra khỏi Hà Nội. Hay đó là cách anh đánh bóng bản thân?
- Trước khi hát nhạc xưa thì tôi hát dòng nhạc quê hương, cũng có hơi hướng “hải ngoại” một chút. Nhưng ai cũng biết tôi làm việc ở Nhà hát Ca múa Thăng Long, chứ có ở hải ngoại bao giờ. Chẳng qua đó là bầu show họ “quảng cáo” ra như thế. Cũng có lần tôi nói thẳng với họ là việc gì phải “đánh bóng” tôi kiểu đó, nhưng mọi việc lại vẫn như cũ. Thôi, đó cũng là chuyện “làm ăn” của bầu show, không phải chuyện của tôi!
* Là ca sĩ đã cứng tuổi, nhưng khán giả thì gần đây mới thấy sự xuất hiện của anh. Giữa cái thời “sao” cần phải trẻ trung, xinh đẹp này, anh thấy mình lạc lõng?
- Thôi thì hoa quỳnh nở muộn thôi, dù hoa có tàn nhưng “thà một phút huy hoàng”. Tuy tôi chưa huy hoàng nhưng tôi cứ động viên mình vậy. Tôi hy vọng sẽ đến thời kỳ người ta sẽ chú trọng vào “nghe” hát chứ không phải là “xem” hát. Mà người Hà Nội là như vậy. Tôi vẫn có khán giả của mình nên tôi không sợ, làm nghề mà sợ thì không bao giờ thành công.