Sinh viên Lê Phương Thảo tham gia chương trình đã bày tỏ: "Thái Thùy Linh không chỉ là một ca sĩ hát rất hay, chị ấy còn là một tình nguyện viên đáng nể, để bọn em học tập".
Thái Thùy Linh. Ảnh Cao Mạnh Tuấn |
* Cảm xúc của bạn thế nào sau khi hoàn thành chương trình Mang Âm nhạc tới Bệnh viện số 34?
- Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Đặc biệt là sau khi nghe ca sĩ Khánh Linh chia sẻ trên sân khấu, cô ấy đã nhận làm cộng tác viên của chương trình, bất cứ khi nào chương trình diễn ra, cô ấy sẽ tới tham dự.
* Có một phóng viên văn hóa từng làm việc với Linh trong chương trình "Mặc ấm - Vì học sinh dân tộc miền núi" đã nói với tôi rằng cô ấy rất khâm phục sức làm việc của bạn và không hiểu bạn lấy đâu ra sức lực để làm nhiều chương trình như thế và nỗ lực đến tận bây giờ?
- Đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao mình chưa gục. Như mới ngày hôm qua thôi, tôi chỉ muốn vứt tất cả mọi việc sang một bên để ngủ. Nhưng đúng là trong cuộc sống để thành công luôn cần sự cố gắng, đặc biệt với các chương trình thiện nguyện càng phải cố gắng. Cứ cộng nhiều cái "cố" vào là được thôi, người ta bảo của cố là của được mà.
Thực sự nhiều lúc rất mệt mỏi, ra ngoài nói rát cổ bỏng họng về nhà chỉ có nhu cầu im lặng. Có lần mẹ tôi giận: "Có mỗi việc hỏi mày ăn gì thôi mà mày gắt gỏng". Có lúc tôi muốn dừng tất cả lại, nhưng lại nghĩ nếu mình cố sẽ giúp được nhiều người nên lại cố gắng.
Bí kíp để tôi giữ cho mình ngọn lửa, đó là sự tự trọng bản thân, tôn trọng lời nói của mình, luôn cố gắng hết sức để mình không bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì mình đã lười nhác, mình đã không giữ đúng lời.
* Linh đã đi một chặng đường khá xa, các chương trình bạn làm cũng đã có danh tiếng nhất định. Dù không ai bắt Linh phải làm mãi chương trình này, nhưng nhất định sẽ có những áp lực vô hình khiến bạn phải duy trì.
- Tôi làm chương trình này không bị áp lực gì hết. Nhưng ngay từ khi chương trình còn chưa có tiếng đã có người hỏi "làm gì mà làm lắm thế, thế định làm bao lâu?". Tôi đã trả lời không cần suy nghĩ: "20 năm", và tôi có cơ sở để tin như vậy.
Trong đội của chúng tôi có những nghệ sĩ gạo cội như Hồng Liên, NSND Thanh Hoa, có những nghệ sĩ nhí như Thùy Dương, Đăng Quân, Bảo Trân... Bé Bảo Trân chưa biết chữ, chưa đi học, nhưng với giọng hát như của bé, tương lai rất rộng mở. Đến 40 năm nữa có khi bé vẫn còn hát. Mẹ của bé nói với tôi là có nhiều nơi mời và không phải chương trình nào cũng cho con đi, nhưng riêng chương trình Mang Âm nhạc đến Bệnh viện thì luôn sẵn sàng.
* Tôi thấy bây giờ có rất nhiều người không biết cảm giác làm được nhiều việc thiện sẽ hạnh phúc thế nào, nên họ cứ tham lam, sân si, gây nỗi đau cho người khác. Linh là một người đã làm nhiều việc thiện, cảm giác là người tốt như thế nào?
- Xin chia sẻ rất thật, trước đây tôi đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện mà khi về thấy áy náy lắm. Có một sự ấm ức vì không hiểu chương trình có “thiện” thật không. Mà mình thì không đủ thời gian, công sức để đi điều tra.
Ở Việt Nam, nhiều chương trình từ thiện có đầu vào rất hoành tráng, báo cáo rất tỉ mỉ, con số to lắm, nhưng sau đấy việc giải trình số tiền đi đâu chẳng ai biết. Ví dụ có nơi có hộp quyên góp tiền cho người nghèo, nhưng tuyệt nhiên không có một dòng chữ nào nói rằng trong năm vừa rồi đã ủng hộ ai, bao nhiêu tiền... Cá nhân tôi không thích lục túi lấy tiền lẻ bỏ vào thùng để tự mình cảm thấy là mình đã làm việc tốt cho mọi người.Đã có thời mình làm việc đó, bỏ ra những đồng lẻ và tặc lưỡi, thôi mình làm cho xong, cho giống mọi người. Đôi khi ngồi ở vỉa hè, thấy một thằng bé ra xin đồng tiền, mình ái ngại rút tiền ra cho...
Với việc từ thiện càng nên rõ ràng, dứt khoát vì nó liên quan đến lòng tin. Nếu lòng tin của mình bị xỏ mũi, lợi dụng, chẳng ai muốn làm từ thiện nữa. Nhất là với nghệ sĩ, những người rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Một buổi trình diễn của Mang âm nhạc đến bệnh viện
* Tôi biết là gần đây bạn đã bị tổn thương vì có người săm soi chuyện đời tư của người mẹ đơn thân Thái Thùy Linh sau khi bạn trở thành “10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012" . Nhưng bạn hãy tin là đang có rất nhiều người ủng hộ bạn.- Lúc đầu tôi định im lặng nhưng rồi cảm thấy không thể im lặng và quay đi. Lý do là tôi đang khởi động một lúc 3 chương trình cần sự chung tay rất lớn của cộng đồng. Chỉ vì một thông tin nhiễu sóng mọi người quên mất chương trình của mình, quên cả việc có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ như nhân dân ở Lào Cai vừa hứng chịu trận mưa đá, có bao nhiêu bệnh nhân cần được giúp đỡ.
Bản thân tôi cũng không chấp nhận để người ta xúc phạm đến gia đình, đến con cái của mình, và xúc phạm đến những người phụ nữ nuôi con một mình. Nếu tôi im lặng, họ sẽ tiếp tục nói mãi. Những tình nguyện viên, nhà hảo tâm của chương trình cũng mong chờ điều gì đó rõ ràng hơn.
Tôi rất cần được giải tỏa để nhẹ đầu, để ngày hôm nay đến đây còn hát được, để ngày mai đi xuống Hải Phòng chấm thi cho bọn trẻ con tâm còn thanh thản, lòng mình còn rung động được với âm nhạc, với tiếng hát của các con. Tôi quyết định cần bày tỏ chính kiến, để mọi người yêu quý mình biết rằng tôi vẫn là tôi.
* Cảm ơn Thùy Linh. Chúc bạn có nhiều sức khỏe để bền bỉ với con đường thiện nguyện đã chọn.
Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa