Ca sĩ Trang Nhung: 'Đại gia' đạp xe đi hát với cát sê 40 ngàn

Thứ Hai, 02/09/2013 13:45 GMT+7

Google News
(Thethaovanhoa.vn) - Một thời “toả sáng” cả trên sân khấu ca nhạc lẫn trên sóng phim truyền hình với gương mặt xinh đẹp, giọng hát truyền cảm và khả năng diễn xuất linh hoạt, từng được kỳ vọng là một “phát hiện mới” của Quảng Ninh, vùng đất đã sinh ra nhiều ngôi sao cho nền ca nhạc Việt Nam. Thế mà giờ đây khi nhắc tới tên Trang Nhung ca sĩ, không ít người vẫn bị nhầm sang... Trang Nhung người mẫu, hoặc nếu nhớ ra, có người lại “à, cô có nhà trăm tỉ”...

Tôi đã ra được 7 album chính thức chưa kể các album, clip lẻ. Đó cũng không phải là ít so với một ca sĩ mà có tới 4 con như tôi, chỉ có điều dòng nhạc của tôi là dân gian và dân gian đương đại, nhạc truyền thống nên nó không được giới báo chí truyền thông quảng bá rộng rãi như với nhạc trẻ. Có lẽ các bạn nhà báo trẻ ít nghe nhạc dân gian nên có những nhà báo đến gặp tôi phỏng vấn hỏi “Chị ơi, chị đã ra album nào chưa?” - Trang Nhung từng chia sẻ về cái gọi là “hoạt động nghệ thuật thầm lặng” của mình. Rồi khi thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu của một vài chương trình lớn, chị lại bị đồn đại là “bỏ tiền để được hát”… Nhưng sắp tới đây (27/8), Trang Nhung sẽ không còn “thầm lặng” với live show riêng của mình tại Nhà hát TP.HCM. Chị cũng không giấu việc tự bỏ tiền để tổ chức chương trình, nhằm thỏa mãn niềm vui được đứng trước khán giả.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị đứt thành rất nhiều đoạn bởi Trang Nhung vừa bận rộn chuẩn bị cho show diễn, vừa phải chăm lo cho gia đình với 4 đứa con nhỏ. Có lần chúng tôi phải nói chuyện qua điện thoại trong lúc Trang Nhung đang… gội đầu cho cậu con trai thứ hai sau khi vừa mời cơm họ hàng từ quê chồng vào chơi. Cô chia sẻ về lý do tổ chức live show riêng và cuộc sống hiện tại.



Chỉ cần được hát là thấy vui rồi

* Xuất hiện ở một vài chương trình lớn là một chuyện, tổ chức hẳn một live show riêng là chuyện rất khác, điều gì khiến chị tự tin đến vậy bởi từ lâu, chị rất ít xuất hiện trên các sân khấu lớn?

- Từ khi bước vào con đường ca hát, tôi chỉ hát bằng lòng đam mê chứ không vì sự nổi tiếng hay hào quang từ nghề ca sĩ. Tôi là con trong một gia đình có bố là nghệ sĩ chèo, bố mẹ tôi vốn không muốn tôi theo nghiệp ca hát vì sợ tôi khổ nên ra sức ngăn cản. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Tôi từ một nhân viên bưu điện đã không tránh khỏi “cám dỗ” của ca hát, tiếp tục đến với các cuộc thi Vàng anh, rồi Tiếng hát truyền hình… Có được sự ghi nhận của khán giả tôi mới tự tin đi hát.

Làm live show này cũng vậy, đã có trong dự kiến của tôi nhưng để nó thành hiện thực cũng phải sau khi tôi được nhạc sĩ Huy Tuấn mời tham gia Bài hát yêu thích tháng 6, sau khi tôi ra album nhạc đỏ. Trước đó, anh Tuấn hỏi tôi có muốn tham gia không, tôi rất lưỡng lự, nói rằng “em làm gì có ai yêu thích, khán giả trẻ họ có biết em là ai đâu mà yêu thích?”. Anh Tuấn bảo còn phải đưa bài hát lên mạng, nếu nhận được đủ lượng yêu cầu thì mới được biểu diễn. Tôi cũng không ngờ bài hát mình thể hiện lại đủ lượng vote. Điều đó cho tôi thêm động lực để làm live show này.

* Người ta làm live show lo đầu tiên là vấn đề tài chính. Chị chắc là thuộc dạng “ung dung làm live show”?

- Khó khăn của tôi là thời gian, việc tập luyện, sự phối hợp với mọi người trong ê-kíp sản xuất. Tôi phải quan tâm gần như từ A đến Z. Tự viết kịch bản, cùng ê-kíp dàn dựng bàn bạc, biên tập lại cho phù hợp, in ấn, thiết kế, phân phối vé… Với người phải dành nhiều thời gian cho gia đình như tôi, việc sắp xếp làm việc cũng khó khăn. Ví dụ như thu âm, tôi toàn bất chợt đến phòng thu khi có thời gian rảnh chứ không dám hẹn trước… Tôi đã bỏ mặc chồng con ở nhà suốt 2 tháng nay mà chồng tôi không hề trách móc, còn động viên tôi. Cho nên, tôi chỉ bị áp lực vì sự chuẩn bị cho live show chứ không còn áp lực từ gia đình.

* Xem nhạc mục trong chương trình của chị, thấy chị hát nhiều dòng nhạc khác nhau chứ không đi riêng theo phong cách nào, cũng giống như sự nghiệp ca hát của chị. Xin chị lý giải điều này?

- Thật ra thì tự tôi cảm thấy mình hát những ca khúc có khuynh hướng dân gian đương đại là tốt nhất. Nhưng việc đi hát của tôi xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích chứ không vì để được nổi tiếng; lại cũng không thật sự tập trung cho nghề hát nên cứ ai mời gì tôi hát nấy, thành ra đa phong cách. Tôi có thể hát cho người nghèo, hát cho sinh viên hay cho chiến sĩ ở đảo Trường Sa, mỗi đối tượng như vậy lại cần những bài hát thuộc các dòng khác nhau. Nếu ngay từ khi còn trẻ, tôi có được sự định hình về phong cách thì khác, nhưng tôi không được như vậy vì làm nghệ thuật với tôi cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, khác ở chỗ ai cần là tôi đều có mặt, chỉ cần được hát là thấy vui rồi.



* Có phải vì chỉ cần được hát là thấy vui nên có dư luận rằng chị đã bỏ tiền để được hát trong một chương trình lớn cách đây vài năm và sau này, một vài nhà tổ chức cũng nảy ra ý định mời chị hát để có tiền tài trợ từ công ty gia đình chị?

- Rất khó tránh khỏi những dư luận như vậy, nhất là trong thời buổi ca sĩ nhiều như cát trên sa mạc. Nhưng chuyện đấy không chính xác. Ban tổ chức chương trình ngỏ lời mời tôi hát, khi đến gặp họ bàn việc, có chồng tôi đi theo, thế là chồng tôi quyết định tài trợ cho chương trình chứ không phải họ đặt ra điều kiện trước. Còn thì việc đi hát của tôi cũng tự trang trải được chi phí đầu tư ngược lại cho chính mình.

* Khoảng năm 1999 - 2000, tôi từng thấy chị đạp xe mặc áo dài đi hát khi thì ở chợ Hôm, lúc lại ở Hàng Bún, đó chắc chắn là cuộc mưu sinh chứ không chỉ vì đam mê…

- Đấy là thời kỳ khó khăn của tôi. Con nhỏ, chồng gặp nạn, tối tối phải đi hát kiếm tiền. Mỗi một buổi hát gần chục bài chỉ để có được 40.000 đồng trả tiền thuê nhà, nuôi con. Ở cái bar Hàng Bún ấy, có lúc tôi còn bị chủ quỵt tiền vì họ không muốn tôi đi hát thêm ở chỗ khác. Đấy cũng là lúc gia đình mẹ tôi rơi vào khó khăn, anh thì bị bệnh phải vào viện mổ, tôi phải chạy đôn chạy đáo để mượn tiền, mượn 5-6 người mới đủ rồi đi hát cật lực để trả nợ.

* Thời điểm đó chị xuất hiện nhiều nhất, và còn đóng cả phim truyền hình, một vai đáng nhớ trong bộ phim Đồng quê xào xạc và kiêm luôn hát ca khúc trong phim. Tại sao chị không tiếp tục đóng phim?

- Tôi rất vui vì đến giờ vẫn có người nhớ vai diễn duy nhất của tôi khi còn ở Hà Nội. Tôi rất cảm ơn đạo diễn Tất Bình, một người bạn của bố tôi, đã giúp tôi có được vai diễn ấy trong thời điểm tôi còn trẻ và có nhiều thời gian để theo đuổi nghệ thuật. Khi vào TP.HCM sống, chồng tôi động viên tôi đóng thêm vài bộ phim truyền hình nữa. Nhưng sau đó, tiếc là tôi không tiếp tục đóng phim dù có cả lời mời đóng phim điện ảnh, vì không thể thu xếp được thời gian. Cuộc sống gia đình, con cái đã chiếm hết thời gian của tôi, đóng phim lại phải đi xa, nên tôi đành từ bỏ. Mới đây tôi cũng được mời đóng một vài phim truyền hình mà phải từ chối dù đọc kịch bản tôi rất thích.

* Cảm giác khi hát để mưu sinh khác với hát khi đời sống kinh tế đã sung túc như thế nào?

- Giống nhau là khi lên sân khấu, cảm xúc của tôi đều trôi theo bài hát. Khác là hát kiếm tiền thì khi hát cũng là lúc mình tạm quên đi cuộc sống khó khăn, nhưng hát xong, hết thăng hoa rồi thì lại trở về với đời thực. Còn bây giờ, hát không vì cơm áo gạo tiền, mình được hoàn toàn cởi bỏ gánh nặng, thoải mái theo cảm xúc của mình, tinh thần phấn chấn hơn và điều đó có lợi cho sức khỏe.


Trang Nhung và chồng con

Tự hào vì vẫn giữ được hạnh phúc gia đình

* Không khó để nhận ra chồng chị phủ một cái bóng quá lớn lên cuộc đời chị, từ những công việc chị đang làm, sự sắp xếp thời gian đến lời ăn tiếng nói của chị đều được cân nhắc để không làm ảnh hưởng đến chồng.

- Sự thật là làm vợ một người tài giỏi rất khó, nhất là khi tôi lại là người theo đuổi nghệ thuật. Có thể sự quyết đoán của anh đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều nhưng anh là người tốt, có trách nhiệm và luôn thu vén, lo lắng cho tôi. 22 tuổi tôi đã lấy anh, trải qua rất nhiều sóng gió, có với nhau 4 mặt con, tôi hiểu chồng mình. Anh làm ra vẻ khắt khe với tôi thôi chứ trong thâm tâm anh rất ủng hộ tôi. Vì quý trọng hạnh phúc gia đình nên tôi phải điều chỉnh mọi thứ cho hài hòa. Gia đình chồng, rồi mẹ chồng tôi từ chỗ không thích nghề nghiệp của tôi đến giờ đã ủng hộ tôi hoàn toàn, đó là thành quả tôi đạt được trong quá trình tìm sự hài hòa giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp.

* Cuộc sống như vậy có bó buộc chị, một người từng bươn chải và tự lập?

- Tôi lựa chọn cuộc sống như vậy vì tôi vẫn là người theo khuynh hướng truyền thống. Từ nhỏ tôi đã được mẹ tôi dạy rằng lúc yêu thì mọi thứ đều đẹp nhưng lấy nhau thì sẽ không đơn giản đâu. Tôi hiểu chúng tôi lấy nhau vì cái gì để đừng đặt cái tôi to quá. Có những lúc tôi đau khổ kinh khủng nhưng vẫn vượt qua được, đó là nhờ tình yêu, tôi yêu và rất sợ mất chồng. Hơn nữa nếu vợ chồng bỏ nhau để được sướng thân mình thì sẽ làm khổ con cái. Nhiều người nói tôi dại, nhưng khi tôi vượt qua được sóng gió của đời sống vợ chồng, giữ được gia đình yên ấm, họ lại thấy phục tôi. Tôi tự hào vì đến giờ phút này tôi còn giữ được gia đình, sau gần 20 năm chung sống.

* Chị nghĩ sao về quan điểm mình phải hạnh phúc, tự chủ thì mới làm cho con cái tự tin, hạnh phúc?

- Như tôi đã nói, tôi theo quan điểm truyền thống. Nếu nghĩ rằng tự chủ, tự do là có thể bỏ mặc chồng con đi sớm về khuya, muốn làm gì thì làm thì tôi thấy cũng không đúng. Chồng tôi làm kinh doanh, anh rất bận rộn, tôi phải là người quán xuyến gia đình, con cái, đó là một sự phân công hợp lý. Tôi vẫn được làm công việc tôi yêu thích, vẫn đi hát dù không nhiều và sự bận bịu của gia đình với 4 đứa con làm cho tôi thấy hạnh phúc. Chồng tôi, sau nhiều sóng gió cũng cho tôi thấy rằng tôi là người quan trọng nhất với anh ấy, như vậy là đủ và tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

* Cảm ơn chị.

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›