1. Vào “trường thi”, tôi tình cờ gặp được ngay Nam vương Thế giới (Mister International 2010) Ryan Terry (người Anh, giám khảo danh dự của cuộc thi) và Nam vương Joseph Palera đến từ Philippines và cả ông trùm tổ chức thi người đẹp quốc tế Alan Sim đến từ Singapore. Biết tôi là thư ký CLB Ẩm thực VN nên anh em nhờ tôi giúp một tay chăm sóc việc ăn cho các “người đẹp” thế giới.
Cứ nghĩ “người đẹp” thì ăn uống phải kén chọn lắm, cầu kỳ lắm nên tôi rất lo. Không cẩn thận, lạ nước lạ cái đến cái xứ nóng này mà ăn phải của lạ đau bụng, “Tào Tháo đuổi” thì mất cả cuộc thi nên tôi rất e dè cẩn trọng.
Từ phải sang: TS Vũ Thế Long; đương kim Nam vương Thế giới Ryan Terry; Alan Sim - Chủ tịch Mister International và Nam vương Joseph Palera đến từ Philippines |
Tôi hỏi Alan Sim xem có cần tổ chức ăn uống đặc biệt theo yêu cầu cho các Nam vương thế giới không? Alan cười bảo rằng: “Các bạn ăn gì chúng tôi ăn thế. Tôi nhớ có lần được các quan chức nhà nước cao nhất chiêu đãi quốc tiệc ở Jakarta (Indonesia) với các người đẹp. Ôi, sang trọng quá, nhiều thức ăn ngon quá nhưng vì quốc tiệc nên ai cũng rón rén nhìn các quan chức ăn gì thì ăn theo. Cuối cùng chẳng ăn được gì mấy, nghi lễ là chính. Tan tiệc về, cả mấy người đẹp đều đói meo lại phải kiếm cái gì cho vào bụng mới ngủ được. Ăn tiệc sang quá nên mất tự nhiên
Thế là các bạn vào quán, cùng ngồi ăn với các thí sinh dự thi. Nam vương cũng ăn cơm cùng mâm, ăn cá cũng đĩa với tất cả mọi người. Nhà hàng bưng ra rau muống xào tỏi, trứng tráng, cá kho, canh khổ qua, mắm quẹt, dưa cải và cà pháo muối cùng cơm niêu... Ai nấy đều ăn và tấm tắc khen ngon. Chỉ có Ryan Terry là chưa thạo dùng đũa và không ăn được ớt. Mấy em trong ban tổ chức săn sóc chu đáo, đem thêm cho Ryan Terry thìa nĩa, bíttết và khoai tây chiên... Ryan Terry liền san ra cho tất cả mọi người. Anh bảo: “Chúng ta cùng san sẻ cho nhau. Các bạn ăn gì chúng tôi ăn nấy”. Cơm bình dân nhưng cả bàn ăn rất ngon, cứ như cơm gia đình vậy. Vừa ăn vừa nói chuyện về cảm giác ăn các món ăn Việt Nam. Ryan Terry khoe đã lân la ngoài vỉa hè ăn bánh tiêu nhân đậu, hủ tiếu, phở... ngon vô cùng.
2. Trưa hôm ấy, trời nóng hầm hập. Cả đoàn dự thi suốt ngày luyện tập cho đêm chung kết dưới mái tôn vòm của nhà thi đấu, mồ hội nhễ nhại. Thấy Brian kêu khát, tôi gợi ý: “Hay là ta ra ngoài làm ly bia lạnh?” Mặt Ryan sáng lên: “Ô, tuyệt vời! Người Anh xếp hạng đầu bảng về uống bia trên thế giới đấy”!
Dẫn Ryan Terry ra quán cóc đầu bùng binh, thấy tôi dẫn khách nước ngoài đến, cô chủ quen đồng hương Hà Nội người gốc Chương Mỹ đon đả mời chào. Có đủ loại bia nội, bia ngoại... Tôi để Ryan Terry tùy chọn. Anh chọn bia Sài Gòn xanh vì muốn thưởng thức hương vị Việt. Vừa nhấp môi anh đã tấm tắc khen: “Sao ngon thế, có kém gì bia ngoại uống hôm qua trong khách sạn đâu?”. Anh tò mò hỏi giá. Thì ra một chai bia Sài Gòn ở quán chỉ có 7.000 đồng. Vậy mà hôm qua uống một lon bia ngoại đã mất 37.000đ. Nam vương cười mà bảo “Chắc vì nó là bia ngoại nhập?”. Tôi cười kể cho Ryan Terry nghe câu chuyện về cụ cố Từ Chi, nhà dân tộc học nổi tiếng đã làm phép thử: đổ bia hơi Việt vào chai bia ngoại rồi mời mọi người nếm. Ai cũng tấm tắc khen bia trong chai làm giả bia ngoại là ngon tuyệt trần đời mà chê bia nội dở (câu chuyện này tôi đã kể trong cuộc thi “Người Việt yêu hàng Việt” do báo TT&VH tổ chức và đã giành giải Nhì). Ryan Terry lắng nghe và khoái chí được biết thêm câu chuyện lý thú về bia Việt rồi gọi thêm chầu nữa cho đã khát.
Tôi hỏi cô chủ quán: “Cô có biết người này là ai không?”. Ngắm chàng trai rất phong độ một lúc, cô chịu chẳng biết anh là ai. Tôi rỉ tai: “Anh Ryan Terry, người đoạt giải Nam Vương thế giới năm nay đấy”. Cô tròn mắt tưởng tôi nói đùa.
- Ủa, sao Nam vương mà ăn vận bình dân thế? Sao không vào nhà hàng uống bia Ken mà lại ra đây uống Sài Gòn với đậu phộng? Sao lại vận quần soóc đi bộ, ngồi đầu đường thế này?
Cô cười tít và đòi chiêu đãi miễn phí nhưng chúng tôi từ chối. Xin cứ như một người khách bình thường.
3. Nhớ mấy hôm trước, tôi dẫn “ông nghị” Quốc ra đây ngồi uống. Cũng giản dị đi dép lê mặc quần soóc, ngồi vỉa hè. Chốc chốc lại có người ngang qua dừng lại hỏi “Bác có phải là Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội không ạ?”. Tôi bảo: “Nhầm rồi. Ông này ra đây để xin thi “lão khỏe lão đẹp” đấy”! Chẳng ai tin. Họ nằn nì xin chụp chung mấy kiểu ảnh. Tôi ngồi cạnh mà cũng được thơm lây, được nhờ chụp ảnh hộ.
Mấy hôm sau, có bác bảo vệ khách sạn đi ngang qua, thấy tôi ngồi một mình, ông dừng lại hỏi: Bác Quốc đâu rồi? Tôi trả lời: “Ông ấy về Sài Gòn có chút việc, mai mới ra”. Ông bảo vệ nhờ tôi chuyển đến đại biểu Quốc: “Nhờ ông nói giùm với bác Quốc để bác ấy phát biểu với cấp trên làm sao cho chúng tôi tăng thêm lương. Tết đến nơi rồi, giá cả leo nhanh quá!” Tôi chẳng biết nói sao chỉ xin nghe để rồi nói sẽ lại với ông nghị Quốc. Dân ta cứ nghĩ dân biểu nói gì thì rồi Nhà nước cũng thực hiện ngay.
Thấm thoắt mấy ngày trôi nhanh, cuộc thi kết thúc, chia tay các người đẹp Nam vương Thế giới mà chưa hỏi han được nhiều. Có một điều rất rõ mà ai cũng thấy là ăn đẹp, ăn vui, hòa đồng với mọi người quả là một nét đẹp tuyệt vời. Là người đẹp thực sự thì phải như vậy.