* Lúc trước về nước đóng phim thì ở nhà bà, đi xe hơi; khi toàn bộ gia đình sang Mỹ định cư, mọi người cứ tưởng cô tiểu thư Helen cũng sẽ giải nghệ phim ảnh ở quê nhà. Vậy đợt này về, Helen ở đâu?
- Helen về VN lần này khiến cho gia đình lo lắng nhiều nhất, vì y như đi bụi vậy, chẳng nói được với gia đình là mình sẽ ở đâu cả. Cũng có một sự động viên và may mắn là những phim mà Helen đã đóng như Đôla trắng (vai Khánh Băng), Hai mảnh đời (Mộng Thu), Ván cờ tình yêu (Lý San San), Giá mua một thượng đế (Lý Uẩn Khiết), Luật giang hồ (Huỳnh Nga)... đều có ra đĩa, gia đình mua về xem thì cũng biết con cháu về đây để làm việc, chứ không phải ham chơi, lêu lổng. Helen chỉ nói với cha là con sẽ ở một khách sạn giá 50 USD /1 ngày, trong khoảng 3 tháng, hàng ngày đi taxi đến phim trường.
Helen Thanh Đào
|
- Ai cũng tưởng Helen là tiểu thư này tiểu thư nọ. Ngay cả việc Helen lập blog tiếng Hoa cách đây khoảng 3 tháng, (đến nay đã có gần 3 triệu lượt truy cập) cũng chỉ vì tin đồn trên mạng rằng Helen là con của một bộ trưởng quốc phòng của một nước!
Helen không phải là tiểu thư gì đâu, chỉ may mắn được trưởng thành trong một gia đình đủ ăn đủ mặc thôi, lúc nhỏ gia đình cũng rất khó khăn... Còn cát-sê của phim truyền hình Việt Nam thật khó nói, vì ai cũng muốn giữ bí mật giá cả cho riêng mình, nói ra sợ bị hớ hoặc sợ bị bạn diễn ghen tị. Helen sớm tự lập, ở bên Mỹ đi làm sô đây đó, khi dành dụm đủ tiền thì về Việt Nam sống vài ba tháng, còn đóng phim là vì quá yêu thích và ham vui mà thôi. Bạn bè cũng hỏi sao Helen không ở khách sạn rẻ hơn một chút, nhưng Helen thích khách sạn này vì bộ phận giặt đồ rất chu đáo, lại miễn phí, mà vai diễn thì rất nhiều áo quần; buổi sáng thức dậy thì luôn có món ăn đúng như ý, cũng miễn phí luôn, vậy là tốt rồi.
* Trong phim Định mệnh (ĐD: Trần Cảnh Đôn) đang quay, vai Bích Trâm có cuộc đời và tính cách như thế nào?
- Gần như khác với tất cả các vai mà Helen đã đóng, Bích Trâm là con nhà nghèo, ngày làm nhân viên bán nữ trang, đêm đi hát phòng trà, sau đó được một đại gia yêu thương, nâng đỡ và thành đạt. Cái khó của vai này là ở chỗ nhân vật rất rụt rè, thiếu tự tin vì bộ dạng nghèo khó của mình; giả nghèo giả khổ không phải là chuyện dễ, vì khán giả có thể sẽ mắng mình chảnh chọe, không biết nghèo là gì. Helen rất thú vị với vai này, nên hi vọng sẽ không bị khán giả “chửi”... không biết diễn.
* Nếu như đóng xong phim này, “định mệnh” đưa đẩy để Helen gặp một đại gia “tốt bụng”, giúp người là giúp tận tình, chung cư cao cấp, xe hơi đắt tiền... đều có sẵn tại quê nhà mỗi khi về đóng phim. Helen nghĩ sao?
- Nếu đã nói là định mệnh sắp đặt đến mức éo le, nghĩa là không thể nào thoát thân được nữa thì xin miễn bàn. Còn nếu chỉ là “định mệnh” theo kiểu chọn lựa cách sống thông thường thì Helen xin cảm ơn chứ không thể nào nhận. Nhà cửa xe cộ đâu phải dễ có, mà muốn có thì phải đánh đổi, trả giá, làm gì có chuyện cho không.
Trong suốt mấy năm về nước đóng phim, Helen vẫn thấy rằng mình vui vẻ và chịu được mức sống hiện tại của mình, nên không muốn trả giá cho bất cứ chuyện gì. Helen thích được trả giá trong phim, thông qua các nhân vật có hoàn cảnh éo le, bi kịch; ngoài đời Helen thích làm người phụ nữ tự lập, thẳng thắn.