(Thethaovanhoa.vn) - Họa sĩ Lê Kinh Tài có một thói quen không bỏ được: mỗi năm tương ứng anh lại vẽ một con giáp. Năm nay anh vẽ con ngựa, với những nét vẽ vẫn dứt khoát, mạnh mẽ mà vẫn mang vẻ mềm mại, vẫn màu sắc rực đối nhau chan chát, vẫn chữ bên hình ảnh để khẳng định rằng đó là... ngựa (như thể đừng nhầm với con vật khác, theo phong cách hồn nhiên Lê Kinh Tài) “với mong tìm về cảm giác không sân si trọn vẹn, ít ra trong một thời khắc chào năm mới”.
Lê Kinh Tài đã vẽ hai bức tranh vào dịp Tết Dương lịch và giao thừa Tết Nguyên đán, một phần để khai bút năm mới.
Vẽ để giải phóng bản ngã
* Từ bức tranh mới đón chào năm Ngọ này anh muốn nói lên điều gì?
- Tôi vẽ một phần để khai bút năm mới, phần khác, rất buồn cười, tôi muốn so sánh phần “con” trong chính tôi với con giáp ấy. Tôi muốn mình hiện thân trong nó trong khoảnh khắc giao niên, hoặc để hân hoan chấp nhận phần “Con” luôn song hành và ngự trị bởi cách gọi tên “Con - Người” mà tạo hóa ban cho (cười).
Thật sự, tuy biết mọi so sánh đều khập khiễng nhưng thật thú vị, những lúc như vậy, tôi luôn chịu phần thua về phía mình... và thật lạ kỳ, những khi được “tỉ tê” với từng con giáp, nó mang lại cho tôi sự cảm thông kỳ lạ trong một cá thể sống, “cái sự tự hào” và hạnh phúc khi đã có mặt trên đời này, được làm Con và Người. Tôi tận hưởng cảm giác này từ phút giao thừa cho đến sáng.
Tôi biết ngự trị bên trong tôi, (xin lỗi, đôi khi cả chúng ta) luôn hiện diện phần “Con”. Không thể khác được. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, đó là diễm phúc của tạo hóa ban cho…
Vâng, Con-Người và quyền được mơ ước khát vọng, quyền được thấy thành quả lao động, và dĩ nhiên cả quyền được quyết định thân phận...
* Tại sao trong tranh anh thường diễn tả bằng chữ...?
- Thật tình, lúc đang đối diện với màu, với cọ vẽ tôi vẫn ưu tiên cho mình giải phóng bản ngã là trên cả, đó là hạnh phúc riêng, đẹp nhất mà tôi có được, dẫu biết rằng như thế là sự tự do mang nhiều “ích kỷ” nhưng tôi không thể tách rời nó khi tôi đang làm việc. Trong nhiều tình huống, tôi không cho rằng mình đang “làm hội hoạ” mà tự cho mình cái quyền tung tẩy mặc sức phơi bày các ý tưởng sắp xếp từ trước. Lắm lúc hình và màu không đủ cho tôi đối thoại với đề tài, tôi viết vào tranh như độc thoại và không toan tính… Cho đến khi đề tài cho bức tranh phơi cả ra mặt tấm toan thì tôi dừng và không để ý nhiều đến việc nó đẹp hay xấu và nó sẽ được người ta yêu hay ghét …
Tôi biết rất rõ, tôi là ai...
* Cảm nhận tranh của anh, sau những nét vẽ “nghệch ngoạc” hồn nhiên trẻ con, lại có thể phơi bày con người bên trong... nhìn khuôn mặt anh lộ nét tinh nghịch mà hồn hậu, nhìn những gì anh làm, đủ thấy sự hướng tới mọi sự liên quan đến sáng tạo nghệ thuật rõ nét rành mạnh mãnh liệt?
- Bình thường, như mọi người khác, tôi biết rất rõ, tôi là ai, tôi làm gì và sẽ phải làm gì, tuy nhiên thật lòng mà nói, một khi đã đắm vào “bên trong” công việc vẽ vời, nhiều khi tôi chẳng biết tôi là ai nữa, đối diện với đề tài tôi luôn đặt mình vào trạng thái “công kích” cao độ với chính mình, tranh cãi và phản biện bằng màu, bằng sắc đến quyết liệt để tìm cốt lõi bản chất bên trong những đề tài tuy rất đời thường nhưng thật khó “gặm” mà mình muốn nêu.
Vâng, có thể bạn biết tôi qua nét mặt “tinh nghịch mà hồn hậu” (xin cám ơn nhận xét này), nhưng bạn vẫn chưa biết đấy thôi, tôi vẫn thường tra khảo chính tôi: “Sao cứ khư khư tâm trạng lạnh lùng với mình đến thế và luôn làm khó Lê Kinh Tài đến vậy ?” (cười).
* Anh có thể chia sẻ vì sao tranh anh vẫn bán được trong thời kỳ kinh tế khó khăn như vừa qua?
- Thực tình tôi cũng không biết nữa, đó là việc của các nhà môi giới, các nhà sưu tập tranh (cười lớn).
* Anh mong chờ điều gì cho một năm mới? Có tự nhủ cần hoàn thành việc nào đó còn dở dang không?
- Mỗi đầu năm, tôi luôn mong đủ thời gian và sức khoẻ để thực hiện các kế hoạch trong năm mới mà mình hoạch định từ cuối năm trước. Như nhiều họa sĩ khác, một sự khởi sắc cho thị trường tranh nội địa vẫn là mong mỏi của tôi hằng năm.
* Cảm ơn về cuộc trò chuyện!
Việt Quỳnh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa