(TT&VH Cuối tuần) - Cách đây hơn nửa thế kỷ, chính xác là vào năm 1940, khi nữ diễn viên Hattie McDaniel trở thành người da đen đầu tiên của Mỹ giành chiến thắng tại Oscar cho vai diễn Mammy trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió, người ta đã tin rằng cuối cùng thì màu da cũng đã được nhìn nhận ở Hollywood. Và thời gian trôi qua, niềm tin ấy dường như vẫn chỉ như gió thoảng.
Bỏ rơi
9 năm trước (Oscar lần thứ 74), khi Denzel Washington và Halle Berry giành giải Oscar, ngay lập tức họ trở thành đỉnh điểm của giới truyền thông. Denzel là người Mỹ gốc Phi thứ hai giành chiến thắng cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn Halle là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cả hai trở thành một biểu tượng tiếp nối từ những thế hệ trước đó, đấu tranh chống lại thành kiến màu da tưởng chừng đã trở thành chuyện bình thường ở Hollywood.
Thống kê lại, trong suốt 73 năm, không nhiều người da màu được Oscar vinh danh. Sau Denzel Washington và Halle Berry có thêm Jamie Foxx, Forest Whitaker (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất), Morgan Freeman (Nam diễn viên phụ xuất sắc), Jennifer Hudson và Mo’Nique (Nữ diễn viên phụ xuất sắc). Câu chuyện chủng tộc của nước Mỹ đã kéo dài vài trăm năm, kể cả khi người Mỹ có tổng thống da màu đầu tiên (2008) thì những nghi ngờ cho một cuộc giải phóng tinh thần thật sự về màu da trong hậu trường làng nghệ vẫn có điểm tựa để phản biện bất cứ tuyên bố mang tính cách mạng nào.
Diễn viên da màu đầy tài năng Forest Whitaker (thứ 2 từ phải) trong bộ phim truyền hình Criminal Minds: Suspect Behavior
Thử nhìn lại những bộ phim Mỹ trong năm 2010 sẽ thấy dường như đã qua rồi những siêu phẩm có giá trị kiểu như Ray hay Training Day của vài năm trước, thời mà các diễn viên da màu, biên kịch da màu và cả đạo diễn da màu liên tục xuất hiện. Còn lại thì dường như Hollywood đã “tẩy trắng” cả kinh đô của mình. Các thể loại siêu hùng, trinh thám và hành động dường như không có chỗ cho màu nào ngoài màu trắng xuất hiện.
Điều gì đã xảy ra khi nhớ lại rằng Hollywood đã từng rất ủng hộ cho một nước Mỹ có tổng thống da màu đầu tiên. Hollywood, một pháo đài của chủ nghĩa tự do, một phát ngôn cho chủ nghĩa tự do tại sao lại trượt vào vỏ ốc mà chính mình luôn tìm cách thoát ra? Có nhà quan sát cho rằng việc ông Obama lên làm tổng thống đã “khai trương” một kỷ nguyên mới về sự nhầm lẫn chủng tộc hoặc sự khủng hoảng mới về màu da ở cấp cao nhất. Hollywood đã giúp mở đường cho Tổng thống Obama để từ ông hiện lên một hình ảnh một người đàn ông da màu đầy nam tính. Cũng từ Hollywood, các nghệ sĩ huyền thoại như Sidney Poitier hay Harry Belafonte đã có những bước nhảy vọt, đưa lại cho dân da màu những cảm xúc tột bậc về một viễn cảnh bình đẳng màu da và chủng tộc. Người da màu ở Hollywood không chỉ phải là đóng vai khuân vác, nô lệ mà họ đã bắt đầu có thể làm thám tử, thẩm phán và thậm chí ngồi ở vị trí cao nhất tại phòng Bầu Dục. Nhưng như đợt sóng bất ngờ, chỉ bất ngờ mới làm Hollywood làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng một sự thay đổi không thể trông chờ vào bất ngờ. Điều mà Hollywood có được hôm nay không phải là một bất ngờ mà là một cố gắng lớn. Thay đổi màu da, cân bằng màu da cũng phải đi trên con đường cố gắng ấy.
Người ta có thể thấy hip-hop của người da màu đã thống trị nền âm nhạc đương đại Mỹ ra sao nhưng Hollywood thì dường như vẫn dè dặt. Hollywood ngay từ trong bản chất của mình, theo tờ New York Times “vẫn chưa muốn có một cuộc lật đổ thật sự”. Họ sợ công chúng quay đầu với mình, họ sợ khán giả không muốn có một cuộc cách mạng thay đổi gốc rễ, không muốn có những sắc thái mới hoặc thời điểm để cho sự bắt đầu vẫn chưa đến dù đã là gần một thế kỷ đang chậm rãi trôi qua. Người da màu đóng phim, xem xét kỹ lại vẫn thấy họ hiện diện nhiều nhất tại Oscar thường vẫn là ở hạng mục “đề cử”. Còn nhớ bộ phim gây đỉnh điểm tranh cãi vào năm 1967, Guess Who’s Coming To Dinner đã từng bị cấm chiếu nhiều nơi ở Mỹ, một bộ phim kể về câu chuyện tình khác màu da đã có 8 đề cử Oscar và cuối cùng người duy nhất đoạt giải là Katharine Hepburn, một diễn viên da trắng. Người ta dường như đã bỏ quên Sidney Poitier trong phim ấy đã tuyệt vời thế nào.
Sidney Poitier không lẻ loi, thế hệ nào, thập niên nào cũng có đầy những tài năng da màu xuất hiện nhưng tập thể ấy vẫn chưa đủ sức mạnh để gây nên cơn bão thay đổi. Những bộ phim có đóng góp của dân da màu cũng dần dần thay đổi vị trí các bảng xếp hạng phim về doanh thu. Những thế hệ diễn viên như Eddie Murphy, Will Smith, Morgan Freeman, Jamie Foxx…, đạo diễn có Charles Burnett, Haile Gerima, Billy Woodberry, Julie Dash… cũng có vị trí nhất định của mình tại Hollywood. Nhưng điểm khác nhất giữa họ và dân da trắng là họ thường phải vác thêm gánh nặng chủng tộc ngay nếu muốn theo đuổi tham vọng đỉnh cao của sự nghiệp, điều mà người da trắng chẳng cần phải lưu tâm.
Đạo diễn/diễn viên/nhà sản xuất người da màu nổi tiếng Spike Lee mới đây đã phát biểu rằng: “Chúng tôi đã có một tổng thống da đen và chúng tôi sẽ trở lại”. Ông Lee đặt một loạt câu hỏi để làm nổi mâu thuẫn trong lựa chọn của Hollywood khi cho rằng với một thị trường đông dân da đen như hiện nay nhưng nhìn vào Oscar chỉ thấy một màu đen bệnh lý. “Thật là thiệt thòi, The Blind Side đoạt giải Oscar. Ôi Chúa ơi! Tôi tôn trọng công việc của Sandra Bullock, nhưng đó không phải là nghệ thuật”.
Giới quan sát cho rằng sự phức tạp về chủng tộc (nhìn từ cuộc sống đời thường của nước Mỹ) là một phần cản trở sự tưởng tượng (dù có thể chỉ là mong muốn) của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Người ta vẫn cứ hy vọng năm tới sẽ thay đổi hơn năm cũ. Ở 2010 chỉ có một ghi nhận duy nhất về nhân vật chính là một gã da đen, là Unstoppable (ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 12/2010 với tựa tiếng Việt là Hiểm nguy di động) của đạo diễn Tony Scotte và diễn viên chính của nó không ai khác là Denzel Washington. Đó là điểm đen đáng chú ý nhất trong bảng màu toàn trắng của Hollywood trong thời gian gần đây.
Halle Berry và Denzel Washington với 2 tượng vàng tại Oscar lần thứ 74
Xu hướng hiện nay, những diễn viên nằm trong bảng A của Hollywood hiện thích đi đóng… phim truyền hình.
Trong một tập phim truyền hình mới đây, Criminal Minds: Suspect Behavior, khán giả tá hỏa khi trông thấy Forest Whitaker. Nhiều fan điện ảnh đã gửi thư về đài CBS và nói rằng “Whitaker là một ngôi sao điện ảnh thuộc loại lớn nhất, một người đã ẵm cả giải Oscar, thế ông ta đang làm gì trên CBS vậy?”.
Cũng xem phim truyền hình, nhiều người thấy có khá nhiều diễn viên da đen nổi tiếng như Kerry Washington (phim Shonda Rhimes), Jennifer Beals (phim Chicago Code), có cả Jill Scott hay Jada Pinkett-Smith vốn rất nổi tiếng trên màn bạc. Tất nhiên ai cũng hiểu, có cung có cầu nhưng xu hướng “đen hóa” phim truyền hình đang được nở rộ, mà dự án nào họ cũng có mặt.
Những gương mặt tài năng của màn bạc thay nhau ký hợp đồng phim truyền hình. Terrence Howard đóng Law & Order, Angela Bassett tham gia serie phim cảnh sát trên kênh ABC, Don Cheadle làm Showtime… Nhiều nhà phê bình cho rằng các diễn viên tài năng da đen của Hollywood đang bắt đầu xây dựng lại hình ảnh của mình một lần nữa, lần này ở cấp thấp hơn. Điều đó cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh càng ngày càng ít quan tâm tới sự nghiệp tiếng tăm của các diễn viên da màu, những người đã từng góp phần tô hồng thương hiệu Hollywood. Một khi những Whitaker, Cheadle hay Bassett lên tivi đồng nghĩa với giá trị của họ đã thật sự sụt giảm.
Jamie Foxx hay Denzel Washington, Will Smith… là số ít hiếm hoi được Hollywood cưng chiều. Điều đó sẽ thê thảm hơn khi nhìn vào danh sách các nữ diễn viên da màu hiện tại ở đây. Điều này thể hiện một thực tế ở Hollywood: Những ngôi sao quyền lực luôn là một nhu cầu có thật tại Hollywood nhưng cũng có một số loại ngôi sao mang đầy dáng dấp của một quyền lực lại không được đoái hoài.
Hoa Thiên