(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó có thể sẽ tiếc nhớ Kristen Stewart thời là nàng Bella tóc mây với đôi mắt nai vàng ngơ ngác nhưng chính cô thì không. Bởi tóc càng ngắn, mỹ nhân 27 tuổi càng dễ thể hiện con người mình và tiến xa hơn trong nghệ thuật.
- Kristen Stewart và Robert Pattinson có thể 'tái hợp' trong 'Chạng vạng' phiên bản mới
- Sao 'Chạng vạng' Kristen Stewart 'đứng bóng' tại Cannes
- Sao phim 'Chạng vạng' Kristen Stewart: Nam giới ở Hollywood kiếm nhiều hơn là điều 'hợp lý'
“Nếu họ không yêu cầu đàn ông đi giày cao gót và mặc váy, thì họ cũng không thể làm thế với tôi” - Kriten Stewart khẳng khái nói trước khi bước lên thảm đỏ LHP Cannes.
Trần trụi trước cuộc đời
Tại thảm đỏ LHP Cannes cuối tuần qua, Kristen Stewart vẫn mặc váy, vẫn đi giày cao gót nhưng đó không phải là con người cũ nữa. Năm năm trước, cô thu hút mọi ánh nhìn bằng đầm đỏ rực xẻ sâu, khuôn mặt lấp ló sau tóc bồng buông lơi. Còn hiện tại, trông Stewart hơi thô kệch với mái đầu húi cua bạch kim, chiếc váy màu tối sần sùi.
“Có những quy định nhất định về ăn mặc. Mọi người sẽ thật sự khó chịu nếu bạn không đi giày cao gót, kiểu thế. Nhưng họ không thể yêu cầu như thế nữa. Rõ ràng là vậy” - Stewart than phiền về các quy tắc ăn mặc nơi đèn flash nhấp nháy. Hiển nhiên rồi! Bởi quan điểm về cái đẹp của cô đâu có giống người thường!
“Vài tuần nay tôi đang đóng phim Underwater. Tôi vào vai một kỹ sư cơ khí làm việc trên một giàn khoan dầu ngoài đại dương. Vậy nên, như thế này hợp với tôi hơn” - cô giãi bày về mái tóc ngắn cũn của mình.
Tuy nhiên, kể cả chẳng phải nhập vai, cô cũng rất vui thích được cắt sạch những lọn tóc từng là vũ khí bí mật của mình. “Tôi ra ngoài, và tôi mặc một cái áo phông mô-đen còn tóc thì bẩn. Rồi mọi người nói: Có chuyện gì với cô ấy vậy? Cô ấy nên đầu tư chải chuốt” - Stewart hóm hỉnh chia sẻ.
Nhưng tất nhiên, cô biết thế nào là một hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người. Chỉ là may cho Stewart, hình mẫu vỏ bọc đó đã rơi xuống khi cô bị bắt gặp ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders. Mọi thứ sụp đổ đã mang cho cô cơ hội được là chính mình.
Không còn phải đóng phim ngoài đời nữa, Stewart mạnh dạn bày tỏ sự “ghê tởm” trước mối tình không khác gì “món hàng hóa” với Robert Pattinson và công khai yêu người đồng giới. Cô cũng thoát khỏi những váy áo diêm dúa, cắt bỏ tóc mây để khuôn mặt mình được trần trụi trước cuộc đời.
Ở tuổi đôi mươi, Stewart đã nhận ra cái đẹp không nằm ở vẻ ngoài phù phiếm mà chính trong sự tự tin vào bản thân mình. Tiến tới, cô nói lời tạm biệt với biệt danh bình hoa di động trên phim.
Lui về sau ống kính
“Tôi diễn trong một vở kịch của trường khi khoảng 10 tuổi. Tôi thật sự không muốn diễn. Nhưng tất cả mọi người đều phải làm thế nên tôi không có lựa chọn nào khác. Một hãng quản lý tài năng tới xem và sau đó cho tôi vài vai. Thật vui vì tôi luôn biết là mình muốn có một sự nghiệp điện ảnh. Tôi chỉ không nghĩ là mình sẽ xuất hiện trong phim” - Stewart chia sẻ, nói thêm rằng làm đạo diễn mới là điều cô mơ ước. Và thế là Come Swim ra đời.
“Tôi thích mở rộng phim ra. Tôi nghĩ, kiểu phim đầu của tôi sẽ dài 40 phút. Tôi hoàn toàn có thể làm lên 120 phút. Tôi không định chứng tỏ điều gì. Nhưng tôi tự hào về nó. Tôi muốn làm thêm. Nhưng đó không phải để khoe rằng tôi có thể làm thế. Hãy chờ, để tôi làm phim ngắn rồi tôi sẽ sớm làm phim truyện… Nhưng thật tuyệt khi làm gì đó hoàn toàn tự do và mơ hồ. Cứ để nó cuốn bạn đi” - cô say sưa nói về Come Swim.
Đó là lý do bộ phim chỉ dài 17 phút. Tuy nhiên, nó chứa đựng nhiều điều đáng nể phục.
Không còn phải e dè trước đánh giá của dư luận, Stewart đã làm về “một người đàn ông ngủ dưới đáy đại dương”, thứ đã ám ảnh cô suốt hơn 4 năm, khiến cô vẽ tranh và làm rất nhiều bài thơ. Phim gợi lên những suy nghĩ của một con người vào khoảnh khắc đầu tiên khi thức dậy, đau khổ trong sự mơ hồ giữa giấc mơ và hiện thực.
Để đặt nền móng cho những thước phim siêu thực này, Stewart đã công bố một báo cáo nghiên cứu khoa học gửi Đại học Cornell, viết chi tiết cách cô tạo ra những hiệu ứng ấn tượng. Kỹ thuật này gọi là “chuyển rời nơ-ron”, dùng trí thông minh nhân tạo để chuyển hình ảnh sang phong cách một bức tranh ấn tượng do chính Stewart vẽ. Không biết bao nhiêu máy tính đã được huy động để thực hiện dự án này, nhưng có thể kể tới hệ thống nơ-ron liên kết với Đại học Oxford và dịch vụ điện toán đám mây C2 của Amazon.
Stewart thật sự sống trong nhân vật kì lạ của mình, chia sẻ những nỗi đau của anh ta. Nhưng sự lao tâm khổ tứ của cô đã được đền đáp: Phim được chọn khởi chiếu tại LHP Sudance hồi đầu năm và nay tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh của LHP Cannes.
“Đây không phải một bộ phim nhỏ” - cô nhận định. “Tại sao tôi phải làm khó mình ngay ở phim đầu tay vậy? Tôi là kẻ hơi khổ dâm”.
Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa
Tags