Chí Trung nói:
- Tôi vừa mua thêm hai cái tivi mới rộng 55 inch, lắp tại phòng riêng của mình và của cậu con trai. Nhà bốn tầng, mỗi tầng đặt một cái để tùy hứng mà xem cho tiện. Bởi, tới vòng đấu bảng cuối cùng, có những trận đá cùng giờ, trong nhà dễ rơi vào cảnh giành nhau lắm (cười). Lịch thi đấu cũng thế, tôi dán khắp các phòng, để tránh cảnh mỗi lần muốn kiểm tra lại phải loay hoay chạy đi tìm.
* Năm nào, anh cũng chuẩn bị... hoành tráng tại tư gia như vậy, chứ không hề có kế hoạch đi tá túc ở nhà bạn bè...
- Thì tôi đã giải thích nhiều lần rồi, yêu vợ nên buổi tối có mấy khi lò dò đi tụ tập với bạn bè đâu. Rồi xem ở nhà lâu dần thì thành quen, có lần hiếm hoi thử ra ngoài thì không chịu nổi. Tất nhiên, để hưởng cái thú được nằm xem bóng đá trong phòng của mình thì tập cách "hoãn sự sung sướng lại". Bà xã ngủ, đội bóng của mình ghi bàn, có reo cũng phải cố bịt miệng chứ không thể hò hét tẹt ga.
NSƯT Ngọc Huyền, vợ tôi, cũng mê bóng đá không kém gì chồng. Nhưng năm nay, có tuổi rồi, Huyền cũng không thức đêm để xem nhiều như trước nữa. Tất nhiên, cũng không thể thức đêm nấu nướng cho cả nhà. Thế là tôi lại phải khuân tiếp một cái tủ lạnh gần 400 lít về, rồi lèn chặt thức ăn...
* Vậy, Nhà hát Tuổi trẻ mà anh làm Phó Giám đốc có phải "tránh" World Cup không?
- Vẫn diễn đều đặn vào các tối cuối tuần chứ. Chúng tôi đang có chương trình biểu diễn miễn phí 100 đêm các tác phẩm của Lưu Quang Vũ cho học sinh, sinh viên nên không thể dừng được. Rồi lại còn hai vở diễn mới cho thiếu nhi, được lên lịch diễn từ 1/6 đến giờ. Nhìn chung, World Cup hay Euro thì đá lệch múi giờ, nên không "nguy hiểm" bằng những lần đội tuyển Việt Nam dự AFF cup hay SEA Games đâu. Những lần như vậy, chúng tôi đều phải thông báo tỉ số qua loa phát thanh trong giờ nghỉ giải lao. Vậy mà mỗi lần nghe tiếng reo "vào", rất nhiều diễn viên trong cánh gà, thậm chí là những ông chồng bất đắc dĩ phải dẫn vợ đi xem kịch, đều nháo nhào bổ ra hành lang (cười).
* Nhưng còn chuyện giờ giấc, luyện tập của chính diễn viên các anh?
- Sự thật, ngoài những trận "đinh", cũng ít ai thức đều đặn để xem 100% các trận vòng đấu bảng, mà thường chờ tới vòng trực tiếp. Nhưng, có thể tôi sẽ chuyển lịch tập buổi sáng lên buổi chiều để anh em diễn viên thoải mái hơn. Cái oái ăm năm nay là có những trận đá lúc 4 giờ sáng – thời điểm mà thức đêm xem cũng dở, dậy sớm xem còn dở hơn. Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng ở Việt Nam cái gì cũng khổ, ngay cả từ chuyện xem bóng đá. Euro, World Cup hay đến cả Champion League cũng đều diễn ra ở những giờ "ngược đời", đã bén duyên với trái bóng tròn thì cố mà chịu.
* Và năm nay, anh vẫn tiếp tục đặt hi vọng vào đội tuyển Anh như mọi lần chứ?
- Không. Yêu là một chuyện, nhưng nhắm mắt nhắm mũi, cố tin vào một điều phi thực tế thì cũng tới lúc phải dừng. Một năm qua, tôi cũng đủ thất vọng với cảnh xuống dốc từ M.U – câu lạc bộ "ruột" của mình rồi. Thêm một hi vọng theo kiểu "điên rồ" nữa thì e rằng không chịu nổi.
Tôi vẫn cổ vũ, vẫn yêu quý Đội tuyển Anh, bởi xem một giải đấu mà không có đội bóng nào mình yêu thích thì khác gì nhai cơm nguội đâu. Nhưng bây giờ, mình yêu theo kiểu thanh thản, nhẹ nhàng với tư tưởng "được trận nào, vui trận ấy". Còn nói về lý trí, Đức và Tây Ban Nha là những đội bóng tôi tin sẽ đi tới trận cuối cùng. Cho dù ở cấp CLB, đây là 2 nền bóng đá thường xuyên đụng độ và có nhiều ân oán với các CLB Anh của tôi nhất. Brazil rất mạnh, lại là đội chủ nhà, nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác họ khó lòng vô địch bởi mang một sức ép quá lớn trên vai.
* Xin cám ơn và chúc anh có một mùa World Cup vui vẻ cho mình.
Cúc Đường (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Tags