(TT&VH) - Với một ngôi sao nhạc pop đã trải qua 13 năm ca hát, thật khó để giữ được “phong độ” trong thập niên thứ hai của sự nghiệp. Nhưng, hầu hết các ngôi sao nhạc pop không phải là Pink (viết cách điệu là P!nk).
Các ca khúc như U + Ur Hand hay So What của Pink vẫn được người ta nhắc đến như những bài ca giận giữ như thể “xả súng” vào những tay đàn ông tệ hại, đối xử với phụ nữ không ra gì.
Hết giận? Có lẽ là không
Có sức cổ vũ mạnh mẽ cho nữ giới. Hát về tình yêu (hoặc chỉ đơn giản là các mối quan hệ tình cảm) tan vỡ với thái độ thật quyết liệt, không hề yếu đuối. Cả người hát và người nghe đều cần điều đó. Một bài hát thật dữ dội như trút một cơn giận. Trả được một mối thù.
Và vì thế cái danh “người phụ nữ giận dữ” bám chặt lấy Pink không thể nào dứt ra được. Người ta nói nghệ thuật cần nhân văn? Hình như đó cũng là nhân văn, ở một hình thù khác.
Từ hit lớn So What đến bây giờ là 4 năm (bài hát này ra đời năm 2008, khi nữ ca sĩ đang cãi vã và ly thân với chồng - tay đua xe Carey Hart), và Pink đã làm mẹ (từ năm 2011), đã quay lại với chồng. Đến năm 2012, cô trở lại với album The Truth About Love - sự thật về tình yêu.
Nhà phê bình âm nhạc James Montgomery của MTV khuyến cáo: “Nhân vật nữ chính của chúng ta nói rằng cô ấy đã thay đổi, nhưng video nhạc Blow Me (One Last Kiss) cho thấy không có chuyện đó. Nó vẫn đầy giận giữ như các video trước đây của cô ấy, và cũng hài hước ngang bằng”. Blow Me là đĩa đơn chủ đạo của Pink trong album mới này, hiện xếp thứ 9 BXH Billboard Hot 100.
Pink biểu diễn Blow Me (One Last Kiss) tại lễ trao giải MTV Video Music Awards tại Los Angeles vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Getty Images |
Làm mẫu quảng cáo mỹ phẩm không phải vì xinh
Và không chỉ đàn ông, năm 2006, Pink chĩa hẳn mũi dùi vào “những cô nàng ngu ngốc” vốn đang là thần tượng của tuổi teen ở thời điểm đó: Lindsay Lohan, Paris Hilton, Jessica Simpson, Mary-Kate Olsen, Nicole Richie với ca khúc Stupids Girls. Trong clip đầy giễu nhại này, P!nk lần lượt vào vai các ngôi sao nữ nói trên trong những hoàn cảnh tai tiếng nhất của họ: đâm xe, quay băng sex, phẫu thuật thẩm mỹ, nhịn ăn… Người ta đã gọi cô là “Eminem phiên bản nữ” với việc không ngần ngại lố bịch hóa những kẻ mình không thích.
Điều này thì mọi người đều thấy: Pink không xinh đẹp lắm. Các fan của “cô nàng thừa kế” Paris Hilton từng nhắm vào đặc điểm này để chế giễu cô, khi cô chế giễu thần tượng của họ trong Stupid Girls. Nhưng những phụ nữ Pink không bị tổn thương vì những lời chê bai như thế.
Mới đây, cô được chọn làm gương mặt quảng cáo cho một hàng mỹ phẩm khổng lồ của Mỹ, hãng đã từng hợp tác với Taylor Swift. “Chúng tôi hiểu rõ những phụ nữ sử dụng sản phẩm của mình và Pink chính xác là hình ảnh mà chúng tôi muốn gắn lên nó. Khi nhìn vào, trông cô ấy tràn đầy năng lượng và toát ra sự tự tin”, đại diện hãng mỹ phẩm này nói với Billboard.
Pink tên thật là Alecia Moore, sinh năm 1979, là một nữ ca sĩ người Mỹ nổi tiếng cá tính và dữ dội. Cô từng giảnh 3 giải Grammy, vào năm 2009 được tạp chí Billboard bầu chọn là Nghệ sĩ pop số một của thập kỷ, vào năm 2012 được đài VH1 xếp thứ 10 trong danh sách 100 Nữ nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại nhất.
Sự tự tin này có thể được kiểm nghiệm ngay. Khi Billboard hỏi Pink “Cô đã nhận được những kiểu phản hồi nào từ khi bản hợp đồng quảng cáo được công bố?”. Nữ ca sĩ trả lời: “Tôi thường xem xét các phản ứng từ người hâm mộ và công chúng. Khoảng 99% phản ứng tích cực, luôn có 1% tiêu cực. Và lời bình mà tôi thích nhất: Thật tệ là họ không thể photoshop cái mặt của cô ra khỏi ảnh quảng cáo. Bình luận hay đấy” (cười).
Lòng khiêm tốn và nỗi buồn nước Mỹ
Blow Me (One Last Kiss) đã trôi nổi trên BXH Billboard Hot 100 những 15 tuần rồi mà vị trí cao nhất vẫn chỉ là 5, dù được giới phê bình khen ngợi. Kể từ So What (2008), các đĩa đơn của Pink “làm ăn” hơi chật vật ở nước Mỹ quê nhà. Trong khi đó, thành công đến với cô dễ dàng hơn ở các BXH âm nhạc châu Âu.
Pink nói, cô không nhìn mọi chuyện theo cách bi quan như thế. “Tôi luôn được đón nhận ở Anh và Australia, mọi thứ ở đó rất tuyệt. Thế rồi tôi về nhà và bị bỏ rơi. Nhưng bạn biết gì không? Điều đó lại cho tôi thời gian để chuẩn bị các show diễn. Sắp tới tôi đi lưu diễn 22 tháng và sẽ làm việc cho đến khi mệt lử. Điều tuyệt vời nhất trong đời tôi là được làm một nghệ sĩ biểu diễn. Nó giúp tôi thoát khỏi cuộc đua danh vọng mà giới ca sĩ hay bị cuốn vào, cho tôi thời gian luyện tập với sân khấu. Tôi rất biết ơn vì điều đó, tôi sẽ trở lại và dự giải Grammy”.
Với chuyến lưu diễn Funhouse để quảng bá album cùng tên hồi năm 2009-2010, trong hàng tháng trời, Pink đã biểu diễn liên tục mọi đêm và làm cả những trò mạo hiểm như nhào lộn và đu trên không chỉ với sợi dây bảo hiểm mỏng dính.
Cô nhớ lại: “Tôi thấy như phải đốt cháy chính mình. Tôi đã đến Vegas, nơi mọi thứ tưởng như bất khả thi đều phải gục ngã trước khả năng của con người. Ca sĩ nào cũng có vũ công để thực hiện những trò mạo hiểm, nhưng tôi nghĩ: Mình muốn tự làm như vậy trong khi hát. Đó là thử thách của tôi”.
13 năm trong nghề, khi được hỏi, Pink thừa nhận là rất khó để đưa ra lời khuyên gì cho các ca sĩ trẻ, vì nền công nghiệp âm nhạc thế giới đã thay đổi quá nhiều. Nhưng có một quy tắc không bao giờ cũ: “Hãy khiêm tốn”. Cô nói, “Chuyến lưu diễn đầu tiên, tôi mở màn cho nhóm 'N Sync. Chuyến lưu diễn thứ 10, tôi mở màn cho Justin Timberlake (thành viên của 'N Sync tách ra solo rất thành công). Giờ đây, tôi có thể đến Đức diễn những show bán sạch vé từ ngày này qua ngày khác, rồi lại trở về Washington D.C và hát trong khán phòng 800 người”.
BXH Billboard Hot 100 tuần 27/10: 1. One More Night - Maroon 5 2. Gangnam Style - PSY 3. I Knew You Were Trouble. - Taylor Swift 4. Some Nights - fun. 5. We Are Never Getting Back Together - Taylor Swift 6. As Long As You Love Me - Justin Bieber Featuring Big Sean 7. Too Close - Alex Clare 8. Die Young - Ke$ha 9. Blow Me (One Last Kiss) - P!nk 10. Good Time - Owl City & Carly Rae Jepsen |
Hạ Huyền