1. Tục lệ “ăn đám” thể hiện tình cảm lớn lao của nhân dân dành cho Y Moan. Hai bên dọc đường về nhà nghệ sĩ người ta đem gạo, thức ăn, dựng lều nấu cơm mấy hôm tang lễ. Đám tang kết hợp nghi lễ người Kinh và Ê Đê. Dàn chiêng 9 chiếc gõ mỗi khi có người đến viếng.
Lần cuối nhìn Y Moan, Nguyễn Cường thấy một gương mặt thanh thản... Cũng đã tròn hai tháng sau live show của Y Moan, cũng ngót 2 tháng, Y Moan được ký quyết định phong danh hiệu NSND.
2. Buôn Dhăprong, nơi Y Moan và gia đình sinh sống họp và quyết định dành 500m2 đất giữa nghĩa trang cho Y Moan. Ngoài mộ có thể xây nhà tưởng niệm cho người yêu mến anh tìm đến. Bà con đến viếng mang theo hoa cúc, họ khóc bằng tiếng Ê Đê .
7h30 sáng lễ truy điệu bắt đầu. Sau khi ông Y D’hăm đọc điếu văn, NS Nguyễn Cường phát biểu: “Y Moan sống 53 năm ngắn ngủi nhưng đã làm nên nhiều điều kỳ diệu: 1. Huyền thoại Cao nguyên với giọng ca nồng cháy đầy tính dương. Đây là điểm đặc biệt quý giá khi thực tế nhạc ảo não thất tình và các giọng ca ẻo lả lan tràn. 2. Anh là biểu hiện sinh động của sự thống nhất trong đa dạng, cống hiến tiếng hát và đem những bài hát cao nguyên hòa vào nền âm nhạc VN. 3. Giọng ca, con người Y Moan không chết”.
Bàn tay, đôi chân trần của Y Moan không chỉ cầm mic, ôm đàn và bước trên sân khấu, anh còn phát nương rẫy, băng rừng, trồng cà phê rất cừ. Mùa dã quỳ đã tàn, Tây Nguyên đang mùa mưa. Song trời đã trải nắng đẹp tiễn Y Moan. Cà phê trồng xen muồng đen, sầu riêng, bơ, na, mít ... rợp bóng con đường đất đỏ.
Phong tục Ê Đê không bốc mộ. Hôm nay 6/10, gia đình sẽ xây mộ cho Y Moan. Thân xác về với đất, song linh hồn Y Moan vẫn hát, chu du khắp xứ sở nắng gió đến những nơi cần anh, nơi anh mong chờ. Bởi anh là một ca sĩ, nghệ sĩ đích thực, khác thường và hiếm biệt.
3. Chiều 5/10, NS Nguyễn Cường đi taxi trở lại nhà Y Moan lấy DVD Trở lại buôn làng xưa, không còn đĩa nào. Ông nói: “Bây giờ tôi thấy trống rỗng. Anh tài xế taxi hỏi tôi Y Moan chết rồi, anh viết bài hát cho ai? Tôi vẫn còn nhiều đệ tử, vẫn còn Siu Black nhưng không ai hát bằng Y Moan. Bá Nha phải có Tử Kỳ. Khi Y Moan qua đời, tôi nhận được rất nhiều lời chia buồn. Mọi người đã coi Y Moan như ruột thịt anh em tôi, chia sẻ mất mát của tôi”.
Vẫn còn nguyên lời Y Moan giữa Cao nguyên mênh mang đại ngàn. Chàng Đam San đang bay theo chính lời anh hát: “Tôi mơ bay trong ngàn vì sao lung linh màu thảo nguyên, Ơi M’ Drăk....M’ Drăk”.