Phiếu mua thịt, đậu phụ, nước mắm, đường kính v.v... tới gần 15 loại phiếu có giá trị cho từng tháng. Làm sao mua đủ định lượng được hưởng, mua đúng khi gia đình mình cần nhất là cả một nghệ thuật “điều binh khiển tướng” của các bà nội trợ.
Nhưng, có một loại phiếu dùng cho cả năm mà thường chỉ vì thói quen dành dụm tằn tiện, đến tháng, đến tuần, thậm chí đến ngày cuối cùng của mỗi niên mới “nóng” trên tay cầm. Ấy là phiếu mua vải. Là CB CNVC thì mỗi người được 5m/năm, là dân thường thì 4m/người/năm. Đủ may hơn 1 bộ, hoặc 1 bộ, quần áo dài thông thường. Ít vậy, nên đa phần các nhà cứ dồn phiếu tới cuối năm thì mới dùng, để có bộ mới cho năm mới và Tết sắp đến.
Bởi chẳng hẹn mà ai cũng... nên tuần cuối, và nhất là ngày cuối cùng của năm, mọi quầy bán vải ở các cửa hàng bách hóa luôn chật cứng người xếp hàng dài vòng vèo. Đang đứng gần tới lượt trình phiếu ở Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, nghe ở Bách hóa chợ Hôm có loại “phin Nam Định” đẹp hơn, là sẵn sàng lao đến để lại xếp hàng chờ đợi. Có rất nhiều sự chuyển hướng đột ngột như thế, chỉ bởi mong có loại vải bền hơn, đẹp hơn một chút mà thôi.
Năm ấy, nhà tôi có 3 đứa con biết đứng xếp hàng, mẹ tôi giao mỗi đứa 2 tờ phiếu, dặn kỹ các “công thức” nếu không có loại vải đó thì mua loại nào, loại ấy không còn nữa thì thay bằng loại... để khỏi mất công. Vậy mà riêng tôi, phải vài lần đổi quầy từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều mới mua được gần đúng “cơ cấu” chỉ định. Bụng đói meo khi về tới nhà, nhưng được nghe mẹ khen “giỏi, giỏi...” là chân tay hết bủn rủn.
Rồi thoát ly gia đình, tôi có 7 năm công tác trên tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai. Hơn 40km qua huyện Văn Yên, mà cả huyện chỉ có 2 cửa hàng bách hóa ở Mậu A và Trái Hút. Trước tuần, hay trước ngày cuối năm, biết bao thư tay, lời nhắn... của đồng nghiệp ở các ga, trạm... nhờ bạn bè ở hai nơi ấy gắng mua hộ vải này, vải nọ. Chẳng đông người xếp hàng như ở trên Hà Nội, nhưng cũng đủ “mỏi gối chùn chân” ngóng đợi, dần nhích.
Vậy mà, vào năm 1990, các tỉnh thành vẫn in, phát đủ loại phiếu, song thực tế không ai cần dùng nữa. Từ đấy, theo mức sống dần nâng từng nấc, ngày cuối năm càng gần đây càng thảnh thơi hơn. Thoải mái sum họp dịp “Tết Tây” để hoạch định Tết ta sẽ thế nào. Nhiều gia đình, nhóm bạn... đã quen picnic gần xa hay ăn Tết ở nước ngoài qua những tour du lịch.
Chào 2010, năm thứ 20 không còn tem phiếu.