Bức ảnh này được chụp năm 1995, trên đoạn đường từ Bưu điện Bãi Cháy tới bến phà Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Xem chuyên đề "Chuyện đời sau ống kính" TẠI ĐÂY
Đây là đoạn đường được nhà thơ Ngô Mai Phong, nguyên phóng viên thường trú báo Lao Động tại Quảng Ninh, gọi là đoạn đường đẹp nhất TP Hạ Long. Gần 30 năm trước, Hạ Long chưa có các công trình lấn biển, các dự án vui chơi và khách sạn chưa mọc lên như nấm, đoạn đường này vẫn còn êm đềm uốn quanh vách núi đầy hoa ti gôn với một bên là vỉa hè có những cây phượng nhìn ra vịnh Hạ Long khi đó mới được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Trong ảnh, có hai người đang ngồi dưới gốc cây hướng ra vịnh Hạ Long có những chiếc sà lan chở than đang xuôi ngược. Bên cạnh họ là một chiếc xe máy Simson S51 màu đu đủ khá hot thời bấy giờ. Người đàn ông bó gối, cúi đầu, trong khi người phụ nữ đội nón nhìn ra vịnh, hướng về phía hang Đầu Gỗ, bên cạnh chị là gánh hoa quả bán rong.
- Cuộc đời sau ống kính: Nhớ vạn đò Huế…
- Cuộc đời sau ống kính: Cưới theo nếp sống mới
- Cuộc đời sau ống kính: 'Đáp giấy' ở Quốc Oai 18 năm trước
Không ai biết nghĩ gì hay đang nói chuyện gì, chỉ biết rằng họ đã cùng với cảnh vật tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ. Bây giờ, chỗ họ ngồi đã lùi xa khỏi biển... Hạ Long đã đổi khác rất nhiều sau gần 30 năm, và những hình ảnh dung dị mà thơ mộng, đơn sơ mà lãng mạn như thế này có lẽ chỉ tìm thấy trong ký ức mà thôi.
Lưu Quang Phổ
Tags