* Không nghĩ nhiều đến chữ "nếu"
- Trong gia tài phim của tôi, phim nào tôi cũng có những cảnh thân mật với bạn diễn nam nhưng chưa có cảnh nào nóng thực sự. Tôi vẫn đùa rằng có nóng thì mình biến thành lãng mạn, ấm áp vừa đủ.
|
* Có sự so sánh nào giữa các bạn diễn khi diễn cùng chị không?
- Tôi nghĩ là chúng ta không nên có sự so sánh ở đây. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. 4 người đàn ông tôi yêu trên phim là 4 tình yêu khác và có 4 mục đích khác nhau. Ra khỏi cảnh phim, tôi mới tính đến chuyện hợp với ai hơn, tâm sự với ai được, cười - khóc với ai được, còn lên phim tất cả đều là diễn viên và phải phối hợp tốt nhất có thể. Diễn viên phải đánh thức được cảm xúc đạo diễn, quay phim, bạn diễn thì những cảnh quay mới tốt được.
Nếu cả hai bối rối quá, tôi xin phép đạo diễn và mọi người, ngồi xuống tâm sự. Ví dụ cảnh hôn giữa tôi và Danh Tùng trong phim "Con đường hạnh phúc", Tùng ngại thế là tôi phải "trấn an" bằng những câu cười đùa "bây giờ sao, anh làm sao, anh ngại chứ gì?" nhưng buồn cười nhất khi quay thật thì chính tôi là người ngượng, khi kéo bạn diễn vào công việc cứ phải mạnh bạo như vậy, cũng chính là động viên, xốc lại tinh thần và xúc cảm cho mình luôn.
* Có một lời mời chị vào một bộ phim chị rất thích ê-kíp thực hiện, thích kịch bản, thích nhân vật, nhưng có những cảnh nóng, như "Sắc giới" chẳng hạn, chị sẽ...?
- Tôi không nghĩ quá nhiều đến chữ "nếu" trong cuộc sống, vốn dĩ "trong cuộc sống không có nếu và nhưng". Tôi chỉ biết có cơ hội đến đâu mình cố gắng đến đó. Hai nền điện ảnh khác nhau thì tôi cũng không biết có nên so sánh ở đây không. Việc của diễn viên theo quan điểm cá nhân tôi là khi đã thực sự thích vai diễn hay làm những gì có thể cho vai diễn của mình.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Người đạo diễn chịu trách nhiệm chính về bộ phim nhưng người diễn viên chịu trách nhiệm trực tiếp về vai diễn của mình. Có nhiều phim, tôi mạnh dạn xin phép nói với đạo diễn những ý tưởng của mình về vai diễn, đạo diễn thấy hợp lý thì "ok". Còn với cảnh nóng, bản lĩnh của người diễn viên nằm ở nhiều góc cạnh, trong đó chuyện diễn sao để làm bật lên được ý đồ của kịch bản, của đạo diễn.
* Chị được biết đến nhiều với sê-ri các phim truyền hình, chưa có nhiều phim nhựa, chị có mơ ước về phim nhựa chứ?
- Có chứ, nhưng mơ ước của tôi là mơ ước của một diễn viên, của một người làm nghề muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với tôi, phim truyền hình hay phim nhựa đều có những cái hay, cái khó riêng và đều cần yếu tố nghệ thuật. Với thể loại nào, tôi cũng có sự đầu tư tâm huyết, công sức, dạng phim nào tôi cũng phải cố gắng như nhau. Hoàn toàn không có sự tách biệt ở đây.
"Ai coi tôi là diễn viên thì mời xem tivi!"
* Chị thuộc cung xử nữ, mà tử vi phương Tây có nói về phụ nữ cung xử nữ một câu thế này "Lãng mạn như mây và tinh ranh như quỷ sứ", chị thấy có… trúng tim không?
- Không đến mức đó đâu. Nhưng câu nói đó đúng ở điểm tôi vừa có sự lãng mạn vừa có sự tỉnh táo, hai nét tính cách ấy linh động và uyển chuyển trong con người tôi khi vận dụng ra thực tế cuộc sống. Khi tôi làm việc là đóng phim, tôi diễn rất xúc cảm, có những cảnh tôi ý thức được mình sẽ bị cảm xúc chi phối, tôi sợ mình diễn quá nên trước khi diễn tôi cứ nhờ đạo diễn nhắc nếu lỡ quá đà.
- Người ta có câu "chọn bạn mà chơi", trước khi yêu ai đó, mình phải có lý tính để biết đó có phải là người dành cho mình không, có phải người tốt không... để đến khi có tình cảm với nhau rồi, mình sẽ được sống với những tình cảm chân thật của mình, không phân vân nữa.
* Chị có "diễn" tốt ở đời thực không? Cuộc sống dù ít dù nhiều, ở một lúc nào đó, đôi khi bắt buộc phải "diễn"...
- Diễn là một từ của nghề tôi cần tôn trọng. Cuộc sống là cuộc sống. Tôi diễn ở trong phim, còn ra ngoài cuộc sống tôi không che giấu tính cách của mình, cả hay lẫn dở. Có lúc tôi có thể gào ầm lên lúc bực mình, tôi có thể uống tù tì liền ba cốc nước khi khát, tôi có thể ăn ngon lành khi tôi đói... Ai coi tôi là bạn thì tôi sẽ chia sẻ như một người bạn, còn ai coi tôi là diễn viên thì tôi mời họ về... xem tivi!
* Những cám dỗ của nghề diễn viên không ít lời bàn ra tán vào rồi... Là người trong cuộc, chị nghĩ?
- Tam sao thất bản, đến người thứ tư câu chuyện đã khác rồi. Tiêu cực nếu có không phải do nghề nghiệp mà do số ít cá nhân nào đó gây nên. Bản thân nghề diễn viên không có những hiện tượng xấu, những cám dỗ và đánh đổi. Vì vậy, nếu sau này con tôi có tố chất và có đam mê, có ước mơ, có duyên có nợ với nghệ thuật, tôi sẽ đồng ý cho con theo đường phim ảnh.
Cuộc sống rộng lớn và nhiều khó khăn, thử thách, nếu bao bọc mãi trong kén thì con tằm sẽ chết, nếu cái cây không ra nắng ra mưa thì sẽ thiếu sự sống. Chính sự trải nghiệm sẽ khiến con người chín chắn, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Để đối mặt với những chông gai của cuộc đời, một người cứng cáp há chẳng phải sẽ giải quyết mọi chuyện thông minh hơn sao?
- Yêu là chuyện duyên số, không ai nói trước được đâu. Ví dụ cái anh mà tuyên bố không lấy vợ là diễn viên chẳng hạn, nếu một ngày anh lấy cô gái đúng tần số rung động xem có "bỏ chạy" được không.
* Tôi thấy chị đeo nhẫn ngón áp út, chị có tin vui chăng?
- Không đâu. Ai cũng biết tôi đang tự do mà, đeo vì thích vì làm duyên con gái thôi cũng là làm mới mình một chút khi xuất hiện trên màn ảnh. Thời gian gần đây tôi cũng hay xuất hiện với những bộ sưu tập quảng cáo váy cưới nên đến cả những người thân quen còn hiểu lầm đấy.
* Cảm ơn Diệu Hương!