(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc đa số thơ tại Việt Nam in ra chỉ bán vài chục đến vài trăm bản, thì tổng cộng 5 tập thơ của Nguyễn Phong Việt đã bán hơn 120.000 bản, trở thành một hiện tượng đặc biệt. Thế nhưng Nguyễn Phong Việt đang đặt ra cho mình giới hạn, nếu bán không được 5.000 bản thì sẽ dừng việc in thơ. Vì sao như vậy?
Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với nhà thơ Phong Việt nhân dịp anh vừa phát hành tập thơ Sao phải đau đến như vậy.
* Nhìn lại 5 tập thơ trước, với những chủ đề như “thương nhớ”, “từ yêu đến thương”, “để cô đơn”, “đời bình thường”, “vết thương”. Vậy tại sao tập thứ 6 lại là “sao phải đau”, mà không phải là một chủ đề khác?
- Thật ra, tập này vẫn gắn liền với mạch cảm xúc mà 5 tập thơ trước đó đã gắn kết. Nó vừa là câu hỏi cũng vừa là câu trả lời mà bản thân tôi - cũng như nhiều người khác - khi nhìn lại những nỗi đau trong quá khứ, đều nhận ra rằng mình đã để mình bi kịch hóa mọi thứ lên.
Nỗi đau là cần thiết, nhưng hãy biết cách làm nó nhẹ đi nhất có thể, thay vì cứ đào xới sâu vào đó. Chỉ có chúng ta khổ vì sự “cày xới” ấy chứ không là ai khác. Là một người trưởng thành, tôi luôn tin rằng chúng ta phải biết cách để nhìn nỗi đau theo hướng bình thản, nhẹ nhàng hơn. Cuốn sách lần này của tôi là một cuốn sách nói về nỗi đau theo cách bình thản nhất.
* Với quan niệm như vậy, nỗi đau trong thơ được thể hiện như thế nào?
- Vẫn là cách viết mà mọi người đã hình dung về Nguyễn Phong Việt lâu nay. Tuy niên, hầu hết những đoạn kết của các bài thơ đều là “tia sáng cuối đường hầm”. Nó có thể là “tia sáng” cho một câu chuyện, cho một con người hoặc cho một thứ tình yêu. Suy cho cùng thì dù như thế nào chúng ta cũng cần phải sống và bước tiếp, đó chính là “tia sáng” mà tôi đang muốn nói tới.
Còn thông điệp chính của cuốn sách là thông điệp về sự trưởng thành của một con người, đặc biệt ở góc độ tâm lý khi nhìn thấu vào nỗi đau. Không còn là đau đớn vật vã mà là bình thản chấp nhận và mỉm cười.
* Tập thơ gần đây nhất là “Về đâu những vết thương” phát hành 10.000 bản, ít hơn 3 tập trước khá nhiều, vậy anh hy vọng “Sao phải đau đến như vậy” sẽ phát hành bao nhiêu quyển?
- Cho đến thời điểm này số lượng bản in sau lần tái bản đầu tiên là khoảng 7.000 bản in. Tôi vẫn hy vọng số lượng bản in ít nhất là 10.000 bản, một con số đủ để mình vui với tất cả tâm sức bỏ ra cho cuốn sách.
* Anh từng nói độc giả với anh rất quan trọng. Vậy thì bao nhiêu độc giả là đủ quan trọng cho một tập thơ ra đời?
- Tôi nghĩ nếu số lượng bản in của tôi nằm ở mức khoảng 5.000 bản in mà vẫn không thể bán ra hết, thì có lẽ tôi phải nghiêm túc nghĩ đến việc mình phải dừng việc ra sách. Mỗi con số đương nhiên chỉ mang khái niệm tượng trưng. Nhưng nếu so với những tập thơ trước, nếu tập thơ mới của tôi không thể bán được 5.000 bản in thì xem như là tác phẩm của tôi theo cách nào đó đã thất bại về nội dung rồi.
Với tôi, 5.000 bản in là giới hạn cần thiết để dừng việc xuất bản sách. Có thể tôi vẫn viết, nhưng chỉ là chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội chứ không ra sách nữa.
* Được biết tập thơ kế tiếp có tên “Chỉ cần tin mình là duy nhất”, ý niệm của nó là gì?
- Sau Sao phải đau đến như vậy, tôi nghĩ hành trình kết nối kế tiếp phải là Chỉ cần tin mình là duy nhất. Thứ cảm xúc tuyệt đối sau cùng mà chúng ta dành cho chính chúng ta. Chỉ có mình là hiểu rõ mình nhất, phải học cách yêu thương và chăm sóc mình, hiểu rõ giá trị của bản thân cũng như biết là mình có thể làm gì trong cuộc đời. Khi đã tin mình là duy nhất, thứ đặc biệt nhất thì những nỗi đau nếu có chỉ là những vết xước chứ không thể nào hủy hoại được bản thân chúng ta.
* Tại sao anh thích phát hành thơ dịp Giáng sinh?
- Tôi vẫn tin tại Việt Nam thì mùa Giáng sinh là mùa rộn ràng nhất. Là mùa mà mọi người thích ra phố, gặp gỡ, tiệc tùng và tặng quà cho nhau. Một cuốn sách có thể là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất về mặt tinh thần, mà bạn có thể tặng cho chính mình, hoặc tặng cho bất kỳ ai khác mà mình yêu quý. Đó là lý do chính.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
Vài nét về nhà thơ Phong Việt Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên, anh còn là một nhà báo. Từ năm 1998, là thành viên của bút nhóm Vòm me xanh (báo Mực tím), với bút danh Me Quê. Nguyễn Phong Việt đã 3 lần đoạt giải thơ Bút mới của báo Tuổi trẻ. Liên tục 5 mùa Giáng sinh vừa qua, 5 tập thơ của Nguyễn Phong Việt trở thành một hiện tượng xuất bản dịp cuối năm, tập Sao phải đau đến như vậy vừa phát hành cũng đang hy vọng bán 10.000 bản. |
Như Hà (thực hiện)
Tags