Tác phẩm "Lộng gió" |
Sau gần 1 năm bị Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội từ chối cấp phép cho ra mắt triển lãm ảnh nude “Xuân thì 1”, nhiếp ảnh gia Thái Phiên vẫn miệt mài sáng tạo nghệ thuật. Với anh, sáng tác là một cách để nuôi dưỡng những cảm xúc và niềm đam mê nghệ thuật chụp ảnh nude mà anh đã theo đuổi 15 năm qua. Không chỉ dừng ở đó, anh vẫn ấp ủ một ngày “Xuân thì” sẽ được ra mắt triển lãm để phục vụ nhu cầu thưởng thức cái đẹp của khán giả.
“Xuân thì 1” vẫn chưa được ra mắt công chúng. Không phải là anh đã bế tắc con đường đi hay anh đang nằm chờ thời cơ tới?
Theo tôi, sự việc Sở VHTT Hà Nội đã cấp phép cho tôi tổ chức triển lãm nhưng sau đó lại hoãn là có lý do riêng của Sở, nên họ ứng xử có phần… lúng túng, tiền hậu bất nhất như thế mà thôi. Người nghệ sĩ cần phải có tấm lòng bao dung hơn để cảm thông cho những nhà quản lý và cũng để lòng mình thanh thản mà tiếp tục sáng tác nữa.
Tôi tin rằng họ không phải là những con robot cứng nhắc và vô cảm trước sự sáng tạo (vốn rất nhọc nhằn) của người khác. Đã là nhà quản lý văn hóa nghệ thuật thì tất nhiên họ phải có được sự hiểu biết và cảm nhận đầy đủ về chuyên môn, đồng thời họ cũng có cái tâm và cái tầm để định hướng, tạo điều kiện để phát huy và thể nghiệm tài năng, nhiệt huyết của người sáng tạo chứ? Tôi tin rằng trước hay sau gì thì bộ ảnh của tôi cũng sẽ được đến với những người yêu cái đẹp tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tất cả chúng ta đều chui ra từ cái Đẹp uyên nguyên của trời đất, cái Đẹp đã dùng tình yêu thương và dòng sữa để nuôi nấng loài người. Con người không có quyền hành xử vô phép với cái Đẹp, không thể bóp nát những nụ hoa chưa kịp toả hương, sự thô tục trong suy nghĩ sẽ tạo nên những thân phận tủi hờn cho giới làm nghệ thuật và xúc phạm thô bỉ đến cái Đẹp vĩnh hằng của Thánh Mẫu.
Về soi bóng mình |
Đó là hạnh phúc của tôi. Vì tôi cũng đã tìm ra được nhiều người ủng hộ cuốn sách này. Hiện nay cuốn sách đã tái bản lần thứ 3 và vẫn tiếp tục được các bạn đón nhận nồng nhiệt. Điều đó càng cho tôi thêm sự hứng khởi với loại hình nghệ thuật tôi đang theo đuổi.
Những tác phẩm mới của anh vẫn theo lối tư duy chụp ảnh nude cũ của anh hay nó được sáng tác theo một phong cách và góc nhìn mới? Anh đã có được bao nhiêu tác phẩm mới sau sự kiện này?
Để tìm cho mình một phong cách mới là điều vô cùng khó khăn cho bất kỳ người sáng tạo nào. Tôi cũng đã suy tư, trăn trở rất nhiều nhưng hình như hiện nay vẫn chưa thoát hẳn ra cái bóng của chính mình. Tuy nhiên tôi vẫn luôn tìm tòi học hỏi và tiếp tục trải nghiệm, chiêm nghiệm từ cuộc sống để tự đổi mới chính mình.
Gần 1 năm nay tôi vẫn âm thầm lặng lẽ sáng tác nhiều hơn trước, nhưng trong nghệ thuật thì khắt khe, thậm chí là khắc nghiệt lắm, số lượng không bao giờ tỉ lệ thuận với chất lượng đâu, tôi vẫn cần có thời gian để tự lột xác mình…
. Cỏ đá lao xao |
Tôi nghĩ đã là phụ nữ thì ai cũng mê cái đẹp, ai cũng muốn giữ lưu giữ những khoảnh khắc vàng son tuổi trẻ của mình, nghĩa là trong sâu kín mỗi người phụ nữ, các cô đều muốn "có một cái gì đó để làm kỷ niệm", tất nhiên là trừ những người ngại ngùng không dám chụp hoặc là sợ dư luận, sợ bị quy chụp là vi phạm thuần phong mỹ tục Á Đông…
Có thể sau khi họ biết những bức ảnh của tôi, họ thấy thấp thoáng hình dáng mình trong đó và nhờ tôi giữ lại những khoảnh khắc thời son trẻ của họ. Trước khi nhận lời tôi luôn gặp để tìm hiểu mục đích chụp và trao đổi thẳng thắn với họ những nguyên tắc của mình. (thí dụ như sau khi chụp thì tôi sẽ được quyền công bố ảnh với mục đích nghệ thuật, không tiết lộ danh tánh cho người thứ 3 biết, họ phải là trên 18 tuổi, nếu họ đã có gia đình thì phải có sự đồng ý của ông xã.v.v.).
Hầu hết những người nhờ tôi chụp là thuộc giới trí thức, họ yêu quý cái đẹp củabản thân và họ hiểu biết ít nhiều về nghệ thuật, họ chấp nhận ẩn mình đằng sau những bức ảnh ấy. Tôi không “tuyển chọn” người mẫu dựa theo những tiêu chí hình thể bên ngoài của họ, mà ngược lại tôi quan tâm đến tâm hồn của họ nhiều hơn.
Hiện tại tôi có thể thiếu ý tưởng cho tác phẩm, nhưng người mẫu để thể hiện ý tưởng đó thì không.
Gió thu |
Tôi đang tích cực sáng tác và hạnh phúc khi ngắm những thành quả lao động của mình. Sự cô đơn của người nghệ sỹ đôi khi không thể có người chia sẻ nhưng nó lại là liều thuốc giúp tôi có thể tìm ra được những điểm hay ở trong đó. Tôi tin là mình không cô đơn trên con đường chinh phục những vị khán giả khó tính, giới chuyên môn để họ ủng hộ cho nghệ thuật nude được khẳng định như các nghệ thuật nhiếp ảnh khác.
Xin cảm ơn anh!
Theo Vnmedia