Khác với nhiều nghệ sĩ, chị không nhận lời phỏng vấn trong năm, khi những dự án băng đĩa đang cần được PR, mà lại hẹn ra Tết để có nhiều thời gian hơn.
* Chào NSƯT Thanh Thanh Hiền, hẳn chị đang dành thời gian nghỉ ngơi sau những chương trình Tết dày đặc?
- Không, với người nghệ sĩ dân gian như tôi thì Tết có cái bận của Tết với những đĩa Tết, rồi các show diễn lớn ở thành phố và các tỉnh. Nhưng ra Tết lại có cái bận riêng, các tỉnh có nhiều chương trình lễ hội nên lịch diễn của tôi cũng dày đặc. Sau đó thì tôi còn vài chuyến lưu diễn ở nước ngoài nữa, chắc phải đến tháng 6, tháng 7 mới có thời gian nghỉ ngơi được (Cười).
- Tổ nghề tạo cho tôi những đường đi nước bước, gặp nhiều may mắn, nhiều người tốt. Phía trên thì có những người lớn tuổi tốt để nâng mình lên, có những người tốt để đi cùng mình và bên dưới thì có những người em tốt để nhìn lên, tôn vinh mình.
* Bởi vì ngoài tài năng, chị có nhan sắc và cả sự khéo léo?
- Tôi không quan niệm nhan sắc để làm nghề, còn khéo léo thì tất nhiên là cần lắm nhưng cũng không phải yếu tố quyết định. Đã làm nghệ thuật thì cần thực tài. Khi tôi làm sân khấu, mọi người nhìn thấy cái cốt lõi thực của tôi, tôi có cái duyên làm sân khấu, không phải ai cũng được ông trời ban cho đâu.
* Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ đa năng hiếm hoi, chị hát hay diễn trên sân khấu đều được khán giả yêu quý. Hỏi thật là chị yêu cái gì hơn?
- Tất nhiên là tôi đam mê cả hai thứ. Nhưng đối với sân khấu, tôi dành tình yêu cho nó nhiều hơn. Sân khấu cho tôi nhiều cảm xúc hơn, chỉ có sân khấu mới chứa được hết nội lực tôi có bên trong. Nhưng tôi cần đi hát, vì đi hát là nguồn sống của tôi nuôi gia đình, đi hát cho tôi tồn tại.
* Nói vậy chị có sợ khán giả nghe chị hát chạnh lòng?
- Lúc đi hát tôi luôn phải hát hay nhất, làm tròn bổn phận với khán giả đến nghe mình hát để họ không cảm thấy tiếc khi bỏ tiền mua vé.
* Sự bình lặng, may mắn trong nghề hình như đối nghịch với cuốc sống của chị?
- Đúng, cuộc sống bình thường của tôi không hề bình lặng. Nhưng tôi là người biết chấp nhận chứ không phải gặp khó khăn là kêu ầm lên, tôi ít khi nói về cái khó khăn lắm. Nhưng tôi biết, tôi không phải người bình lặng, yên ấm trong đời thường đâu.
* Cũng đã lâu rồi người hâm mộ không được cập nhật về cuộc sống gia đình của Thanh Thanh Hiền?
- Vì chẳng có gì mới (Cười). Tôi vẫn sống như thế thôi!
* Nghĩa là chị vẫn đang ngập tràn trong hạnh phúc như chị từng chia sẻ?
- Con người ta có nhiều thời đoạn để quan niệm về hạnh phúc, mỗi lúc nhìn hạnh phúc một màu khác. Có những lúc tôi nghĩ hạnh phúc đang ở với mình, mình đang cầm nó trong tay. Nhưng rồi lúc khác mình lại thấy đó không phải hạnh phúc. Còn bây giờ cái nhìn về hạnh phúc của tôi đã thay đổi, tôi không bao giờ nghĩ mình đang cầm nó trong tay, mà nó ở ngay trước mặt mình, mình đang đi đến với nó, lúc nào mình cũng gần với hạnh phúc. Tôi không muốn lặp lại cái mà mình đã tưởng là hạnh phúc, bởi lúc đó mình sẽ mãn nguyện, buông trôi với chính mình. Đừng bao giờ làm mất cái ao ước, khát khao được hạnh phúc, lúc đó mình mình sẽ trau chuốt, làm mới mẻ mọi thứ…
* Vậy trong tình yêu chị là người như thế nào?
- Trong tình yêu tôi thường để con tim chi phối nhiều hơn, chứ tôi không khôn khéo đến mức đủ tỉnh táo để sử dụng cái đầu.
* Với một người để con tim chi phối quá lớn trong chuyện tình cảm, đến lúc này chị chiêm nghiệm thấy mình được hay mất nhiều hơn?
- Đúng là khi yêu người nào tỉnh táo một chút, lý trí một chút thì thường sẽ có cuộc sống vẹn tròn hơn. Nhưng trong mọi chuyện thì đều có được và có mất, đó là quy luật tự nhiên. Với tôi thì được - mất, tôi nghĩ là ngang nhau, chỉ có điều mình dám đón nhận cái mất mát hay không.
- Người phụ nữ không tính toán nhiều tất nhiên cuộc sống gia đình sẽ chật vật hơn so với những người phụ nữ bình thường, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như mình muốn. Tuy nhiên, cũng có những người đàn ông, cần giữ trái tim mình hơn, nghe tiếng nói trái tim, và chỉ cần thế thôi.
* Và chị đang có một người đàn ông như thế?
- Không thế thì tôi chết rồi (Cười lớn).
* Xinh đẹp, có duyên, chắc chị cũng trải qua nhiều cuộc tình?
- Tôi nghĩ mình không phải người phụ nữ đẹp, chỉ ưa nhìn thôi, nhưng có duyên và hấp dẫn. Cái đẹp có thể phai mờ, nhưng cái duyên và sự hấp dẫn thì không mất được, và người đến với mình vì hai điều sau sẽ lâu bền hơn. Về tình yêu thì đúng là tôi trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng từ lúc lấy chồng, mười mấy năm tôi chỉ biết đúng chồng, nhìn mặt nhau không thấy xấu hổ. Và đến người hiện tại. Còn sau này tôi không dám nói trước.
* Thế còn các con của chị, hiện giờ chị có thường xuyên chăm lo được cho các cháu?
- Hai con tôi một cháu 10 tuổi, một cháu 14 tuổi, đang sống với bố. Tôi đón con vào những ngày cuối tuần, còn thời gian trong tuần ở với bố để đi học. Quan hệ mẹ con chúng tôi vẫn bình thường như nhiều gia đình khác, chỉ có điều tôi ít được ôm ấp, sờ nắn các cháu hơn.
* Hẳn chị đã phải day dứt nhiều khi để hai con sống với bố?
- Không, tôi đã nghĩ rất kỹ trước đó. Trước kia, khi chia tay người phụ nữ thường nhận nuôi con, thứ nhất là sự ràng buộc máu mủ, thứ hai là người phụ nữ Việt Nam rất sợ và tránh né dư luận “mẹ không nuôi con”. Nhưng tôi quan điểm làm cái gì tốt nhất cho con thì làm, nếu con sống với tôi chưa phải tốt nhất, sống với bố tốt hơn thì hãy để bố nuôi. Mình ở với con mà không chăm lo được đến nơi đến chốn thì mình cố làm gì, đó là cái thứ mà tôi cảm thấy rất là vớ vẩn.
Và tôi nói với chồng là em nuôi con cũng được, anh nuôi cũng được, nhưng phải nuôi cả hai đứa chứ không chia đôi. Tôi nghĩ hai đứa con phải được cùng ở với nhau, chia sẻ, lớn lên cùng nhau. Mối quan hệ chị em rất quan trọng trong cuộc sống sau này của chúng nó. Như vậy hai đứa con tôi sẽ chỉ nhớ bố (hoặc mẹ). Nếu chia chúng nó ra, sẽ có một đứa nhớ bố và nhớ em, một đứa nhớ mẹ và nhớ chị. Hãy làm một phép tính xem, cái gì thiệt thòi hơn. Tôi không nuôi con đã là một sự hy sinh rồi, còn ai muốn nhìn, muốn nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi thấy hợp lý.
* Các con chị có hiểu được suy nghĩ của mẹ nó không?
- Các con tôi ngay từ lúc nhỏ đã có ý thức với cha mẹ, không bao giờ trách móc, nhưng tôi nhìn thấy nỗi buồn của chúng rất rõ và lòng người mẹ thì đau lắm. Nhưng rồi chúng sẽ nguôi ngoai. Bây giờ các con nhìn vấn đề khác xưa nhiều rồi. Giống như quả cầu quay vậy, khi mở mắt ra nó chỉ nhìn thấy mặt ánh sáng chiếu vào thôi, còn mặt kia là mặt tối. Nhưng quả cầu quay, dần nó sẽ nhìn thấy hết các mặt của quả cầu.
* Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này!
An Ninh Thủ Đô