Cuộc hẹn bí mật
Thành phố Napoli. Con đường một chiều đã hẹp lại càng hẹp thêm bởi vô số xe gắn máy phóng nhanh và bóp còi inh ỏi. Một chiếc Jaguar màu bạc, kính dán đen, lắp đèn xanh trên mái, lừ lừ rẽ đường tiến tới. Hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng xuống xe, chăm chú quan sát mọi động thái trên đường. Theo sau là một chiếc xe khác cũng dán kính đen, một người dong dỏng bước ra: nhà văn Roberto Saviano. Kẹp giữa hai cận vệ, anh đi vào khách sạn được chọn làm nơi hẹn với phóng viên để kể chuyện về cuộc sống của mình từ khi cuốn Gomorrah trở thành best-seller. Vài giờ trước đó, một đơn vị đặc nhiệm đã cẩn thận thị sát vị trí này: phòng nói chuyện có bao nhiêu cửa sổ? Bao nhiêu khách đến từ sáng nay? Các cửa ra sân có xe lạ đỗ? Đó là hình ảnh ở Ý, khi chương trình bảo vệ nhân chứng cấp 1 được thực thi. Đó là cuộc sống của một người đàn ông mới 29 tuổi nhưng đã chọn con đường vạch trần các thủ đoạn của mafia.
Những biện pháp an ninh cũng không thừa. Đối thủ của Roberto Saviano đứng trong bóng tối, quen cắt đầu nạn nhân bằng cưa máy, ném xác vào thùng acid hoặc xuống giếng cạn rồi tung lựu đạn theo. Phóng sự điều tra núp dạng tiểu thuyết của Saviano là một cái gai lớn trong mắt Camorra: bây giờ bất cứ một độc giả bình thường nào cũng có thể biết được hệ thống sản xuất và tiêu thụ hàng thời trang “made in Italy” nhái, công thức pha các loại ma túy tổng hợp mới và đem thử nghiệm trên “khách hàng”, nơi chôn rác độc hại được “nhập khẩu” từ khắp nước Ý về làm ông đại tá nhiễm nguồn nước ngầm… Napoli hôm nay là một thành phố mà chính người bản xứ cũng ngại đến. 72 thị trưởng từng mất chwusc vì cộng tác với mafia. Từ giữa thế kỷ 19 thành phố đã được chia thành 12 khu vực, biên giới mafia này tồn tại đến tận hôm nay. Mỗi khu do một vài nhóm chiếm cứ. Doanh số của một nhóm trong gia đình lớn Camorra được dự đoán ở mức nửa triệu euro/ngày.
Thủ tiêu giữa ban ngày (cảnh trong phim, quay ở chính hiện trường cũ). Tiền công trung bình cho một vụ giết người là 2.500 euro |
Saviano miêu tả các hành vi đó với tốc độ dồn dập và một lòng căm thù, với ngôn ngữ riêng của Camorra và dùng những biểu tượng của Camorra. Và cuộc chiến này hoàn toàn có cả màu sắc cá nhân. Đã có lần anh được vào ngôi biệt thự của bố già Walter Schiavone (bị bắt 1996) và không tin ở mắt mình: Schiavone xây nhà theo đúng từng chi tiết lâu đài của nhân vật chính trong bộ phim mafia “Scarface” của Brian De Palma! Trong sách, Saviano miêu tả cảm giác khoái trá khi đái vào bồn tắm khổng lồ của Schiavone. “Tôi biết, đó là một hành động trẻ con, nhưng trong phút ấy tôi trả đũa cho tất cả những gì chúng lấy đi của tôi”, Saviano kể. “Từ cuối những năm 90, tôi sống trong một địa phương ngày nào cũng có người bị giết. Mỗi lần bạn bè đến nhà học, mẹ tôi phải dặn bốt gác cho chúng đi qua. Cả thời niên thiếu của tôi bị cướp đi như vậy. Và tôi đã trả đũa bằng hành động trẻ con ấy”.
Nhưng Schiavone không quên, và Camorra cũng không quên hành vi khiêu khích ấy. Tên Saviano nằm trên danh sách cần được thủ tiêu.
Italia bất lực
Saviano xuất thân từ Casal di Principe, một thị tứ nhở cách Napoli 40 km về phía Bắc. 50% dân ở đây mang tiền án tiền sự chiểu theo điều 416 Luật hình sự Ý: có chân trong băng đảng mafia. 20.000 dân sống ở đây, nhưng cũng có ngót 500 công ty xây dựng! Mặc dù vậy, doanh số của Camorra ở địa phương là 30 tỉ Euro/năm. Chỉ bằng những thủ đoạn dã man nhất mới bảo đảm được “thu nhập” đó. Từ khi Saviano ra đời, ở vùng này có 3.600 người thành nạn nhân của mafia. Năm 1994, thậm chí một linh mục bị bắn chết ngay trong nhà thờ - sự kiện động trời ở nước Ý sùng đạo. Linh mục Don Peppino Diana chỉ có một lỗi: kêu gọi con chiên chống Camorra.
|
Không lùi một phân
Khó tưởng tượng ra cuộc sống của một sứ giả vô sản sau khi cho cả thế giới biết thảm trạng xảy ra giữa lòng châu Âu. Làm thế nào để sống với sự đe dọa hằng ngày?
|
Trả lời câu hỏi vì sao không lánh ra nước ngoài, Saviano tuyên bố không lùi một phân trước mafia, và anh cũng cắm rễ quá sâu ở đất quê hương. Anh lấy lại cân bằng cho cuộc sống từ công việc. Báo chí Ý đều đặn đăng bài của Saviano về Camorra, về đường dây buôn cocaine quốc tế với những tàu thủy hai lớp vỏ chỉ để chứa ma túy - chỉ có lợi nhuận siêu hạng mới đủ tiền đóng riêng loại tàu biển này.
Không phải nghĩ lâu khi được đạo diễn Matteo Garrone ướm hỏi, Saviano nhận viết kịch bản phim cho Gomorrah. Hai triệu lượt người xem ở Ý và giải Grand Prix của ban giám khảo Cannes hồi tháng Năm là những đền đáp xứng đáng. Khác với các phim mafia của Hollywood, “Gomorrha” không có cảnh tiệc tùng bên bể bơi, mà chỉ có hình ảnh tàn phá và chết chóc, cỏ cây mọc trên đất nhiễm dioxin bởi 26 triệu tấn rác độc, bãi biển làm nghĩa địa cho nạn nhân Camorra. Nhưng cuốn phim cũng là một minh chứng cho lòng dũng cảm công dân: dù bị đe dọa, rất đông người đến dự sát hạch chọn diễn viên, cả những aty sai của của mafia và một thủ lĩnh Camorra hối cải được tạm tha để tham gia đóng phim dưới sự giám sát của nhân viên an ninh.
Có lẽ người ta nhớ đến câu kết của tiểu thuyết: “Hỡi lũ khốn nạn kia, tao vẫn sống!”