Chắc chỉ có Việt Nam thời bao cấp mới có cách sửa ti vi bằng tác động lực. Ti vi hồi đó gọi là vô tuyến. Đài truyền hình gọi là Vô tuyến truyền hình Việt Nam. Sửa ti vi bằng lực ấy là vỗ.
Màn hình ti vi nhiễu lằng nhằng đầu mình so le bậc thang muỗi mòng mòng. Thế là ra vỗ mạnh mấy phát vào lưng vào sườn. Thế là nó nét trở lại, đầu mình chân tay khớp đúng đâu vào đấy. Là do ti vi cũ, vỗ mạnh làm linh kiện lỏng lẻo nó chạm khớp đúng chỗ.
Cái ăng ten mới thật là ảo diệu. Nghìn lẻ một cách cải tạo nâng cấp ăng ten. Dây đồng quấn lò xo nối vào đầu cái ăng ten râu rồi đầu kia nối vào cái đinh treo lịch. Dây điện nối ăng ten râu với dây treo ri đô, nối với song sắt cửa sổ.
Còn ăng ten cây lại là niềm oan nghiệt. Sợ nhất dân đồng nát lấy trộm ăng ten lấy nhôm hoặc hàng xóm rút trộm ống nhôm về bổ sung độ nét cho nhà. Giàn ăng ten bằng nhôm loẻo khoẻo loèo khoèo mỏng tang ba bữa đã ô xy hóa. Cọc đỡ thì bằng tre mưa nắng nên rất chóng mục. Khu nào khuất sóng thì sào ăng ten cao lêu nghêu 6 - 7 mét. Gió to thì tất cả ăng ten thành phố xoay tán loạn, mà ti vi đang chiếu “Trên từng cây số” hấp dẫn cực.
Thế là hò nhau leo lên mái nhà mà chỉnh. “Sang trái sang trái”… “Quá rồi xoay lại tí”... “Lại quá rồi. Chả biết chỉnh”… Cứ “Trái mày phải tao à…”, vừa uất vì không được xem lại bị chửi... “Thôi được rồi nét rồi”... Vừa buông tay ra là lại: “Không được rồi xoay lại”... “Được rồi, thôi mày cứ đứng đấy mà giữ cho nhà xem phim”. Nghĩ nó cay mũi, ngu nhất là thằng xung phong chỉnh ăng ten.
Thế nhưng vẫn còn vô vàn cách để tối ưu hóa độ nét của những cái màn hình cũ. Giờ kể thì trẻ con nó trợn mắt vì biết ngày xưa bố mẹ ông bà nó cải tạo ăng ten bằng cách ghép vành xe đạp cũ vào. Hay dùng giấy bạc bao thuốc gấp dày, kẹp lấy cái dây dẫn ăng ten tuốt lên tuốt xuống cho bằng nét thì thôi. Tuốt đến đúng chỗ nét thì phải lấy dây thép dây đồng buộc lại. Miếng giấy bạc ấy mà tuột cái là lại 30 phút tuốt lại từ đầu.
Ti vi hồi đó trăm phần trăm đen trắng vì đài truyền hình phát hệ đen trắng. Có ông cán bộ cốp sắm được cái ti vi màu từ Liên Xô về nhưng chịu số phận ti vi đen trắng. Đã thế hình ảnh hệ đen trắng qua cái ti vi màu thì nó lờ nhờ mờ mịt, xem phát bực. Khi truyền hình bắt đầu có màu thì cái ti vi màu ấy đã thành đồng nát.
- Tản văn Cuối tuần: 'No bụng đói con mắt'
- Tản văn Cuối tuần: Cái lý cửa
- Tản văn Cuối tuần: Lòng tin người
Và khi bắt đầu có thêm đài truyền hình Hà Nội thì lại càng phải chỉnh ăng ten tợn. Muốn xem đài nào lại phải xoay hướng về tháp phát sóng đài ấy. Có ông đại gia mua hẳn 2 cái giàn ăng ten. Cái chĩa sang hướng đài trung ương, cái hướng về đài Hà Nội. Còn các tỉnh thành phía Bắc đồng loạt hướng lên Tam Đảo, khi có tháp phát sóng quy mô nhất được xây dựng.
Giờ, thành phố dùng cáp truyền hình, ti vi thế hệ mới “nét mọng lông tơ” 3D, 4D. Những chiếc cái ti vi đen trắng thời đại bất hủ ấy đã thành huyền thoại trong chuyện kể hay ngủ ngon lành trong sưu tập của những người thương nhớ ngày xưa.
Nguyễn Anh Vũ
Tags