- Giá chưa đến 600.000 đồng/đêm, homestay “cổ tích” ẩn mình ở xứ sở ngàn thông Đà Lạt có gì mà Hà Tăng cùng nhóm bạn từng đến mở tiệc?
- Nhân viên sales tiết lộ bí mật của giới “nhà giàu”: Đi xe xịn nhưng chỉ là đồ thuê, tiền nhiều cũng chẳng mua xế đẹp
- Chán công việc ổn định, tôi nghỉ việc đi làm môi giới nhà đất: Mua hàng loạt không cần biết đắt rẻ, hết sốt đất vẫn sống ung dung nhờ điều này
Nhờ có 2 căn nhà này, tôi chỉ làm bảo vệ cũng dư giả sống, thậm chí còn lo được cho các con ăn học đại học đầy đủ.
*Dưới đây là bài viết của tác giả Trương Quốc Thường đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
Liều mình vay 60.000 NDT mua nhà
Năm 1997, tôi từ Hành Dương, Hồ Nam, đến Thâm Quyến và bắt đầu làm công việc bảo vệ trong một nhà máy nhỏ của người quen. Nhờ chăm chỉ làm việc và được bạn thân là trợ lý Tổng giám đốc mở đường, tôi nhanh chóng trở thành đội trưởng đội bảo vệ của công ty.
Mọi người ngày nay có thể không đánh giá cao nghề bảo vệ, nhưng vào những năm 90, cái nhìn đối với nghề này khác hẳn. Hầu hết các nhân viên bảo vệ thuộc thế hệ chúng tôi đều là cựu chiến binh, phẩm chất thể chất và tư tưởng của đều vượt trội hơn nhiều so với các nhân viên bảo vệ hiện tại.
Công ty tôi làm là nhà máy điện tử nên sản phẩm bên trong rất đắt tiền, vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho công nhân và hàng hóa của nhà máy. Mỗi sáng, khi nhân viên đến làm việc và nhìn thấy chúng tôi đứng đó, họ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy kính trọng.
Vào thời điểm đó, lương của chúng tôi cũng cao hơn so với công nhân xưởng bình thường. Lương cơ bản của một công nhân phổ thông chỉ hơn 300 NDT/ tháng, và 600 NDT/tháng nếu làm thêm giờ, trong khi đó, mức lương của tôi là 800 NDT.
Làm công việc này phải đối diện với nhiều nguy hiểm, do đó, những lần phát hiện và ngăn cản thành công các vụ đột nhập, trộm cắp quanh nhà máy, tôi đều được cấp trên thưởng rất hậu hĩnh. Có khi được thưởng lên đến 10.000 NDT, tương đương với số tiền tiết kiệm của một người lao động bình thường trong 3 năm.
Năm 1999, tôi 22 tuổi và đã lập gia đình. Cuối năm 2000, vợ tôi sinh con và ở quê sinh sống, chỉ mỗi tôi trở lại Thâm Quyến để tiếp tục làm việc kiếm tiền lo cho gia đình. Năm 2001, có một bất động sản được rao bán gần công ty với giá 40.000 NDT.
Những người lao động nhập cư chúng tôi khi nhìn thấy đều ngán ngẩm cho rằng BĐS ở khu vực dân cư thưa thớt, kém phát triển như vậy mà bán với giá 40.000 NDT/căn thì lỗ to. Tuy nhiên, cậu bạn là trợ lý của Tổng giám đốc lại khuyên tôi mua chúng để ổn định cuộc sống.
Tôi giãy nảy lên cho rằng cậu ta đùa, phân bua: “Tôi chỉ là công nhân nhập cư, cũng không phải công chức nhà nước thì mua nhà ở Thâm Quyến làm gì?"
Hơn nữa vào thời điểm đó, 90% những người làm việc ở Thâm Quyến đều không có ý định mua nhà bên ngoài. Ai cũng nghĩ đến việc kiếm một ít tiền, sau đó về quê xây nhà ở quê và an hưởng tuổi già. Tôi cũng có cùng suy nghĩ đó, công với việc bản thân mới chỉ có 20.000 NDT tiền tiết kiệm, không đủ để mua nhà nên quyết định không mua BĐS đó.
Tuy nhiên, cậu bạn thân vẫn ra sức khuyên nhủ, bảo tôi rằng công ty có chế độ cho nhân viên vay tiền không lãi suất trong 5 năm. Khuyên tôi hãy tận dụng cơ hội này để làm giàu bởi trong tương lai, sẽ có nhiều KCN mọc lên xung quanh và một trạm tàu điện ngầm gần bất động sản đó.
Bạn tôi nổi tiếng là người có tầm nhìn xa, có địa vị trong xã hội nên khi nghe những điều trên, tôi cũng cảm thấy tin tưởng. Vì vậy, tôi nhanh chóng làm thủ tục và vay 60.000 NDT từ công ty để mua 2 căn BĐS đang được rao bán. Quyết định của tôi bị cả gia đình phản đối dữ dội. Bởi tại thời điểm đó, số tiền đi vay 60.000NDT không phải là con số nhỏ. Để làm dịu lòng gia đình,
tôi chỉ còn cách nỗ lực kiếm tiền để trả nợ. Ngoài thời gian làm việc trong nhà máy, tôi còn chạy xe ôm khi rảnh rỗi. Cuối cùng đến đầu năm 2006, tôi cũng hoàn tất việc trả khoản nợ 60.000NDT cho công ty.
Ung dung hốt bạc sau 21 năm
Năm 2008, do khủng hoảng tài chính, nhà máy của chúng tôi hoạt động không hiệu quả và phải đóng cửa. Tôi mất việc nên đành phải về quê tìm một nhà máy khác để làm bảo vệ. Tuy nhiên thời thế thay đổi, công việc này lương thấp hơn trước nên thu nhập của tôi cũng rất thảm hại.
May thay, hai căn nhà tôi mua năm 2001 giờ đây lại giúp tôi có nguồn thu lớn. Đúng như lời của cậu bạn thân, xã hội ngày một phát triển, khu đất cằn cỗi năm nào giờ đây đã là trung tâm kinh tế của vùng. Khu công nghiệp, đường sá mọc lên san sát giúp BĐS mà tôi sở hữu tăng giá nhanh đến chóng mặt.
Năm 2021, tôi 45 tuổi. Tiền cho thuê 2 căn nhà này giúp tôi thu về hơn 8.000 NDT/ tháng và khoảng 100.000 NDT/năm.Nhờ đó, cuộc sống ở quê của tôi cũng dễ thở hơn. Con tôi năm nay đã tốt nghiệp đại học, không còn áp lực tài chính nữa, cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn.
Vậy là sau 21 năm, hai căn nhà được mua với giá 80.000 NDT năm nào giờ trị giá tới 5 triệu NDT, tính ra, tôi lời gấp 62,5 lần. Nếu bán 2 BĐS này, tôi sẽ gần như là người giàu nhất làng. Quả thực, nếu như nhiều năm về trước, tôi không tin tưởng nghe theo người bạn thân, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một người làm công ăn lương để sống qua ngày, không dám mơ đến cuộc sống như hiện tại. Tôi thực sự cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người bạn tốt.
Trong cuộc sống này hóa ra vẫn có những cơ hội để chúng ta có thể làm giàu, thay đổi cuộc sống. Nếu biết nắm bắt lấy những cơ hội đó, chúng ta sẽ có thể đổi đời. Nhiều lúc, chúng ta cũng phải dũng cảm một chút, gan dạ một chút để có thể vượt qua vùng an toàn của mình để có thể bứt phát hơn.
Nghĩ kinh doanh homestay "hái ra tiền", tôi bán nhà phố cầm hơn 13 tỷ mua lại homestay của người quen nhưng thua lỗ ê chề sau 3 năm: Thiếu mất "thiên thời", cố gắng mấy cũng bằng 0Tags