HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức nắm đội tuyển U23 Việt Nam khi đã 56 tuổi. Mặc dù là nhà cầm quân nổi tiếng với bóng đá trẻ, nhưng khi được tín nhiệm ở U23 thì ông Tuấn đã không còn trẻ. Trong khi đó, thành tựu lớn nhất của ông Tuấn đã cách đây 8 năm, khi ở tuổi U50 với đội U19.
HLV Lê Huỳnh Đức giúp Đà Nẵng có chức vô địch lịch sử vào năm 2009, tức là khi đó cựu tiền đạo của bóng đá Việt Nam chỉ mới 37 tuổi và cũng chỉ vừa nghỉ thi đấu. Cái năm mà Trương Việt Hoàng suýt cùng Hải Phòng vô địch V-League (2016), thì cựu tiền vệ Thể Công này chỉ mới 40 tuổi, và chỉ cần 5 năm sau, ông đã đưa Viettel vô địch V-League.
Người đánh bại Trương Việt Hoàng trong cuộc đua V-League 2016 là Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC, gần như không nổi tiếng trước đó, nhưng HLV người Thanh Hóa này tạo ra dấu ấn ngay lần đầu tiên cầm quân tại bóng đá chuyên nghiệp, biến Hà Nội FC trở thành đội bóng có lối chơi tấn công hấp dẫn nhất Việt Nam nhờ những tư duy chiến thuật khác biệt.
Một người cùng thế hệ khác là Nguyễn Hữu Thắng, năm 2011 đã đưa SLNA vô địch V-League dù lúc đó mới 40 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện.
Nếu năm nay Vũ Hồng Việt giúp Nam Định có chức vô địch lịch sử, thì ông cũng chỉ mới 45 tuổi. Ở cái tuổi này, huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á là Kiatisuk đã có HCV SEA Games và vô địch AFF Cup. Phần lớn những tên tuổi kể trên đều chơi bóng đến năm 35-37 tuổi mới treo giày, nhưng họ gần như ngay lập tức có được những thành quả trên ghế HLV chuyên nghiệp.
Điều này thực ra không mới đối với thế giới, vì các HLV thành công hiện tại đang ngày càng trẻ. Tiêu biểu như nhóm Next Gen của tinh hoa làng cầm quân thế giới hiện tại đều thành công ở độ tuổi 37-45.
Thế nhưng có một nghịch lý là ở Việt Nam, ngay cả với bóng đá trẻ, chúng ta lại thích giao việc cho người lớn tuổi. Các trường hợp của HLV Hoàng Anh Tuấn, Đinh Thế Nam, Hoàng Văn Phúc hay trước đây là Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Troussier.
Việc dùng HLV trẻ có vẻ như rất khó khăn đối với VFF, kể cả khi là dùng họ cho các đội U. Điều này không chỉ đi ngược với cách làm của bóng đá thế giới mà còn với chính V-League, nơi đang ngày tin dùng những HLV trẻ có "gốc" cầu thủ.
Bóng đá Việt Nam không thiếu HLV trẻ. Thế hệ vàng của năm 1995 đến nay phần lớn đều chuyển sang làm HLV và về lý thuyết họ chính là "tài sản" lớn của nền bóng đá. Nhưng như đã biết, ngoại trừ HLV Nguyễn Hữu Thắng với giai đoạn 2016-2017 thì chưa có ai trong số này tiếp cận đến những chiếc ghế danh giá trên cấp độ đội tuyển.
Nếu vị trí HLV trưởng quốc gia quá nặng nề, bản thân VFF cũng chưa đủ tự tin để giao quyền cho HLV nội, thì tại sao không có cách tiếp cận qua trường hợp của U23?
Khác với nhiều nơi khác, đội U23 (hoặc U22) của chúng ta rất thường xuyên thi đấu quốc tế. Từ SEA Games đến U23 Đông Nam Á, châu Á, gần như năm nào cũng có giải. Đâu có cơ hội nào tốt hơn cho những HLV trẻ của Việt Nam được thể hiện tài năng của mình một cách thuận lợi hơn? Ngay trường hợp của Kiatisuk, dù là huyền thoại sân cỏ của bóng đá Thái Lan, nhưng cũng khởi đầu với U23.
Ở góc độ các, các HLV trẻ của Việt Nam không muốn nhận việc tại các đội U19, U17 quốc gia cũng có lý do. Thứ nhất, đây là bóng đá trẻ thực thụ nên cần những HLV chuyên làm bóng đá trẻ chứ không phải là những người đã thành công tại cấp CLB.
Kế đến, thành tích của các tuyến U thường không giúp ích gì cho bản lý lịch cầm quân của những HLV giàu tham vọng. Nếu phải chọn, họ sẽ nghiêng về công việc tại CLB. Nhưng rõ ràng với U23 thì khác, vì đây chính là "nấc thang" và cũng là bài kiểm tra quan trọng về kinh nghiệm quốc tế của các HLV nếu muốn tiến đến chiếc ghế danh giá tại đội tuyển quốc gia.
Tiếc là bấy lâu nay, hợp đồng với HLV đội tuyển luôn bao gồm cả đội U23. Công việc nặng, áp lực lớn, thế là ưu tiên của VFF vẫn sẽ là HLV ngọai và con đường "lên tuyển" của những HLV nội trẻ trung càng thêm diệu vợi.
Thế nên, đã đến lúc những cách nhìn nhận về đội U23 hay vai trò của các HLV nội cần phải thay đổi. Bởi nói cho cùng, con đường đến với đỉnh cao của bóng đá Việt Nam còn rất dài, chúng ta cần một lộ trình cho bóng đá trẻ và cả những hạt giống trên băng ghế huấn luyện, thay vì dồn mọi trọng tâm vào đội tuyển quốc gia.
-
Tags