Cũng như lần trước, Quyên tạo hai nguồn dư luận khi hát nhạc xưa với tuổi đời còn khá trẻ, 23. Người cho rằng cô đang loay hoay với các dòng nhạc, kẻ ủng hộ Quyên về với những bản tình ca kinh điển bạc màu thời gian này. Tất cả chỉ bởi, khán giả đặt hy vọng nhiều ở giọng mezzo - alto âm sắc đẹp của cô gái bé nhỏ này sẽ làm nên chuyện, tuy nhiên với Lê Minh Sơn và nhạc xưa, xem ra Quyên chưa làm được những kỳ vọng ấy.
Hơi cũ về màu sắc âm nhạc, chơi nhạc xưa trên một dàn dây nhỏ với màu sắc thính phòng. Tuy nhiên album lại tạo cho người nghe một cảm giác dễ chịu khi ban nhạc với những nghệ sĩ gạo cội như Trần Thị Mơ, Lưu Hà An, Minh Trường… chơi rất hay. Phần hòa âm của Minh Đạo, Phan Cường, Hà An… quá đẹp, du dương và bay bổng. Trên nền ấy, Hoàng Quyên chỉ việc tung tẩy hát những Bài không tên số 8, Đưa em tìm động hoa vàng, Ru đời đi nhé… theo cảm nhận riêng của cô. Ở đôi chỗ, xử lý bài còn mang chút bóng dáng của một số diva nhạc Việt; tuy nhiên, tựu trung lại cô hát tròn trịa, đẹp cả về cảm xúc lẫn giọng hát. Vậy nên nếu xem đây là một lối rẽ của Quyên trước khi bước vào dự án làm album với Đỗ Bảo thì có lẽ người nghe sẽ khá hài lòng.
Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags