(Thethaovanhoa.vn) - Tôi đạp xe chở con ra cánh đồng làng. Lặng đi trước bức tranh chân thật nhất. Đấy là một buổi chiều rớt nắng. Tịnh trên cánh đồng không còn bóng ai. Đấy là thời điểm mà dịch bệnh đang trở thành đề tài bỏng rẫy ở mọi ngóc ngách trên thế gian này. Con cái nghỉ học cả tháng, chưa biết còn nghỉ đến bao giờ.
Về quê trốn dịch đang là lựa chọn của nhiều người. Tất nhiên, đấy là những ai may mắn có miền quê gần nơi sinh sống. Chứ xa quê thì đành ở phố, chấp nhận may nhờ rủi chịu.
Con tôi xuýt xoa: đẹp quá. Giá như có bút, màu để vẽ ba ơi!
Tôi bảo: không cần.
Con hãy lưu khung cảnh này vào ký ức. Cái giếng khơi kia tròn. Cây cau kia thẳng đứng, hiền hoà vỗ lá trêu đùa cùng gió. Những đám khói trộn với mây đang trắng đầu núi xa xa. Tự thân chúng đã mặc khải.
Đấy mới là bức tranh vĩnh hằng.
Tôi lớn lên từ đồng quê. Đi rất nhiều vùng quê khác nhau. Nơi nào trên đất nước này đồng quê cũng đẹp, mang một màu xanh hy vọng.
Nhưng, có lẽ từ rất lâu, không còn trù mật. Phải nói rất thật là phảng phất gam màu buồn buồn. Các miền quê đều còn nghèo như nhau. Văn minh vẫn chưa chiếu rọi đến mọi chiều kích trong đời sống vật chất lẫn tinh thần người dân. "Nông thôn mới" vẫn chưa vượt được giới hạn mong muốn. Đánh thức được các "bờ xôi, ruộng mật" bằng những công nghệ hiện đại, cơ chế bảo hộ tốt, khiến nông dân có thể an tâm làm giàu với đất đai tổ tiên mình để lại, ngay trên quê hương mình, đấy là câu chuyện còn rất dài. Đa số những gia đình ở quê nếu muốn có sức bật về kinh tế, đều phụ thuộc vào sự viện trợ của con cháu đi làm ăn xa. Còn sản xuất trên đồng áng của họ, phải chịu quá nhiều rủi ro, từ thiên nhiên, đến các đầu nậu. Thế nên, người trẻ lớn lên là đi xa tìm tương lai tươi sáng, người già ở lại an phận thủ thường. Một sự bình yên thi vị nhưng mong manh.
Ngay cả chuyện trốn dịch, nói là an toàn tuyệt đối có mà nằm mơ. Con có thể gửi về quê một tháng, nhưng bố mẹ chúng phải ở phố làm việc. Cuối tuần về thăm. Giỗ chạp, tiệc tùng ở quê rất nhiều. Hôm qua đám cưới trong làng, bà con khắp mọi miền cũng về đây tưng bừng chung vui. Tránh dịch có vào mắt!
Con tôi khuấy chân xuống mương nước khiến bọt tung toé. Dòng nước mát lành chảy từ trên đỉnh núi mây khói xa xa kia, qua bao suối rồi toả đi các đồng lúa. Các con kênh, mương khắp các miền quê chính là những hình ảnh bền bỉ đầy gợi cảm, lãng mạn, khát khao. Nó như mạch máu nuôi sống các đồng quê. Nhưng, ruộng đồng tốt tươi bà con đổi đời không chỉ cần riêng nguồn nước. Đời sống vật chất, tinh thần ở quê cũng vậy, cần những mạch máu khác biệt hơn, giàu dưỡng chất hơn, để đánh thức sức mạnh của "làng", theo hướng tích cực.
Con tôi là thế hệ thứ N, không còn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chúng đã ở phố, được nuôi dưỡng đầy đủ hơn. Tôi vẫn tin rồi đây chúng sẽ có một tương lai thực sự tươi sáng, hạnh phúc, khi nhiều điều tươi đẹp thành hiện thực, khi cây lại phủ xanh biêng biếc khắp các sơn cước. Tất nhiên, các làng quê vốn là thành luỹ đất nước, hết cảnh cơ hàn, lạc hậu, người nông dân đã làm chủ "sáng loà"!
Hữu Quý
Tags