(thethaovanhoa.vn) - Đừng sống phụ thuộc vào người khác vì đến khi họ phải rời đi, bạn sẽ chỉ đón nhận một kết quả duy nhất buồn bã và cô đơn.
Một ngày thu nắng dịu nhẹ, lá rơi xào xạc dưới chân. Tôi vừa đi vừa gạt lá sang hai bên, tôi nghĩ chúng cũng sẽ bị đau nếu ai đó dẫm lên. Vì mải nhìn nên tôi chẳng để ý đâm sầm vào người đằng trước mình.
Anh ta đỡ tôi lên, gương mặt đó đủ để gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi vội vàng xin lỗi rồi chạy vào lớp vì sắp muộn giờ.
Từ hôm đó tôi rất mong gặp lại người con trai ấy, nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên nên chẳng chạm mặt.
Hai tháng sau, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, cô hiệu trưởng tuyên dương một học sinh xuất sắc của khối 12 đã đạt thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia.
Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt đó, tôi vui mừng thầm hò reo trong bụng, vậy là tìm thấy rồi.
Lớp người đó học ở dãy nhà khác hèn nào tôi không thể gặp được. Tôi kể cho đứa bạn thân nghe, rồi bắt đầu lên kế hoạch để tiếp cận.
Giờ ra chơi nào tôi cũng chạy sang lớp anh ta học, đi qua đi lại để mọi người chú ý. Vì tôi cũng là một trong những người xinh xắn ở trường, nên khi vừa đi qua lớp anh mọi người đã đổ ra xem.
Mất mấy hôm liền mới gặp được anh, thì ra anh luôn ở trong lớp mỗi khi ra chơi. Hôm đó tôi liền bỏ tiết cuối, đứng chờ anh ở cổng trường.
Vừa thấy anh tôi liền chạy đến, anh nhìn tôi với vẻ vừa lạ vừa quen. Tôi giới thiệu liến thoắng rồi kết lại bằng câu: “Em thích anh, đồng ý hẹn hò với em nhé”
Mắt anh nhìn em khó hiểu, em cũng thấy mình thật vô duyên nhưng em không muốn mất thời gian nữa, vì anh sắp ra trường rồi.
Em chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng kì tích đã xảy ra em cho là như thế. Vì anh gật đầu đồng ý với lời đề nghị đường đột của em.
Lúc mới đầu chúng ta còn ngại chẳng nói với nhau nhiều, về sau anh lại chủ động quan tâm và không bao giờ để em thấy cô đơn.
Thời gian bên nhau chúng ta đã rất hạnh phúc phải không? Em cười nhiều hơn và anh cũng thế. Có thể nắm tay anh trong một đoạn đường ngắn ngủi, với em đó là niềm vui lớn lắm rồi.
Em đòi anh giới thiệu với bạn bè rất nhiều lần anh đã từ chối, em khó chịu khi anh cứ giấu diếm như để yêu thêm ai khác ngoài em.
Cho tới hôm em lén theo anh tới ngôi nhà lạ lẫm, em đang định tiến lên thì có người trong nhà ra mở cửa. Một cô gái rất xinh, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng cười vui mừng khi thấy anh xuất hiện.
Nhưng người đó lại không thể tự đi mà phải ngồi xe lăn, em lại định đi ra hỏi anh đó là ai. Thì anh bế cô gái ấy lên và cô ấy hôn vào môi anh.
Giây phút đó đôi chân em nặng nề không nhấc nổi. Em đứng im một chỗ chờ tới khi anh ra, anh ngạc nhiên về sự xuất hiện cuả em, còn em cần một lời giải thích.
Người con gái từ trong đi ra, nhìn gần mới thấy chị ý thật xinh đẹp. Nụ cười vẫn luôn thường trực cúi chào em.
Chị ấy là người yêu cũ của anh, vì kéo anh lại khi anh đòi chia tay mà bị ô tô đâm phải, từ đó anh luôn thấy có lỗi và hứa cả đời sẽ ở bên chăm sóc.
Nhưng đến lúc anh cũng phải đi tìm hạnh phúc mới, em thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt đó khiến em cũng đau lòng.
Chị ấy bảo có thể tự mình sống tốt, anh hạnh phúc là chị ấy cũng hạnh phúc rồi. Cánh cửa đóng lại chỉ còn em và anh ở đó.
Em mỉm cười nhìn anh, và giục anh trở vào trong. Không phải vì em thương hại hay nhường anh cho người đó.
Mà nhìn vào đôi mắt ấy em biết chị ý không thể sống thiếu anh.
Còn em vẫn tự lo cho mình được, anh đừng bận tâm.
Khổng Giang
Tags